Louis Thương Nghiêu kéo bàn tay bị thương của nàng về phía mình,
cầm lấy kéo, có chút dè dặt cắt bỏ băng gạc, rồi gỡ ra từng vòng băng quấn.
Động tác cùng ánh mắt của hắn có gì đó rất khác lạ, lại cực kỳ nhẹ nhàng
như sợ làm nàng đau vậy.
Nhìn thấy phần băng gạc ở giữa vết thương đã sớm bị máu thấm đỏ, mi
tâm của Louis Thương Nghiêu khẽ nhăn lại. Lúc tháo hết lớp băng cũ ra,
hắn mới có thể nhìn rõ ràng vết thương trên tay nàng.
Vết thương này nằm ngay giữa lòng bàn tay. Nhìn vào bàn tay nhỏ bé
vốn cực kỳ mềm mại của nàng lúc này thật khiến người ta cảm thấy đau
lòng bởi miệng vết thương cực kỳ đáng sợ. Louis Thương Nghiêu bất giác
nín thở, nhìn vết thương của nàng, hắn còn cảm thấy đau đớn hơn cả lúc
bản thân mình bị thương.
Lạc Tranh nhìn thấy mi tâm của hắn khẽ nhíu lại, thực không biết hắn
đang suy nghĩ gì. Nàng cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng theo dõi tình
hình.
Thuốc sát trùng nhẹ nhàng chảy vào vết thương, cảm giác lạnh buốt
cùng đau nhức kích thích thần kinh khiến cho Lạc Tranh khẽ run lên. Louis
Thương Nghiêu ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói trở nên cực kỳ nhẹ nhàng,
“Vết thương lớn như vậy nhất định sẽ rất đau. Thật may là không bị tổn
thương tới gân cốt. Nước thuốc sẽ khiến vết thương hơi khó chịu, cô cố
chịu đựng một chút, tôi sẽ gắng nhẹ tay hơn.”
Lạc Tranh cắn cắn môi, không biết tại sao, trong lòng nàng lúc này lại
dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Bàn tay mặc dù đau nhức nhưng vẫn
không khó để cảm nhận được đầu ngón tay của hắn đang rất nhẹ nhàng.
Hắn thật sự sợ làm đau nàng sao?
Lạc Tranh bất giác nhìn sững gương mặt của hắn. Lúc này hắn đang tập
trung tinh thần xử lý miệng vết thương trên tay nàng, đầu hơi cúi xuống