khiến cho ngũ quan cân đối trên gương mặt cương nghị của hắn như ẩn
hiện dưới ánh đèn nhu hoà trong phòng, toả ra sự mê hoặc khiến nàng nhìn
đến mê mẩn. Hắn thật sự hận nàng sao? Lạc Tranh đã không còn là cô thiếu
nữ mới lớn hay mơ mộng nữa. Nhưng vì cái gì nàng vẫn luôn có một cảm
giác mơ hồ là hắn thật sự rất quan tâm tới mình.
Cho tới giờ, Lạc Tranh cũng chưa từng nghĩ tới việc hận hắn. Tuy hắn
đã làm rất nhiều chuyện xấu xa cùng độc ác, nhưng nàng lại vẫn cứ vô
vọng mà yêu hắn. Có phải vì thế nên nàng mới có thể tha thứ hết cho những
chuyện hắn đã làm hay không?
Người đàn ông đang ngồi trước mặt nàng là thật, ánh mắt đầy chân
thành của hắn cũng là thật, động tác nhẹ nhàng của bàn tay hắn cũng là
thật, mà ngay cả mùi hoắc hương thoang thoảng kia cũng cực kỳ chân thực.
Một ngọn lửa âm thầm hâm nóng bầu không khí trong không gian chỉ
có hai người họ. Dòng máu trong người Lạc Tranh lúc này như đang chảy
ngược lại, sôi trào tựa những con sóng dữ. Ánh mắt nàng lúc này đã không
cách nào dời đi nơi khác, tâm tình cũng trở nên hỗn loạn khi ở gần hắn như
vậy. Chỉ cần nhìn hắn, nàng sẽ lại vô thức nhớ tới những lúc hắn ở trong cơ
thể nàng, từng nhịp lúc nhanh lúc chậm, kích động điên cuồng hoặc dịu
dàng vỗ về cho tới khi thân thể mềm mại của nàng co rút lại…
Trời ạ...
Lạc Tranh chỉ cảm thấy mặt đỏ rực, tim đập loạn lên. Sao nàng có thể
nghĩ tới những chuyện như vậy?
Dường như có thần giao cách cảm, Louis Thương Nghiêu cũng ngẩng
đầu lên. Vết thương trên tay nàng đã được băng lại cẩn thận, cho nên lúc
này ánh mắt hắn cùng nàng tự nhiên mà giao nhau, mùi hương thơm ngát
trên cơ thể nàng không ngừng phiêu tán trong không trung, kích thích từng
giác quan của hắn, khiến hắn lại nhớ tới những lần điên cuồng quấn lấy