Một lúc sau, Louis Thương Nghiêu khẽ nắm chặt lấy bả vai nàng, khiến
nàng hơi lùi về phía sau một chút để hắn có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt nhỏ
nhắn đang đỏ bừng kia. Ánh mắt của hắn cũng rực lửa nhưng thân thể lại
không hề nhúc nhích.
Lạc Tranh còn tưởng rằng hắn sẽ đẩy nàng ra. Giờ khắc này, nàng thực
sự sợ hắn sẽ rời đi, nhưng đầu ngón tay của hắn siết lấy bờ vai nhỏ khiến
nàng có thể cảm nhận được thân thể của hắn đang vì cố gắng áp chế dục
vọng mà khẽ run lên.
Ánh mắt của hắn sâu thẳm tựa những vì sao trên bầu trời đêm. Ánh mắt
hắn nhìn nàng tràn ngập sự bá đạo cùng cưỡng chế khiến nhịp tim của nàng
càng lúc càng đập loạn lên. Hắn vẫn đang quan sát nàng, liên tục quan sát
nàng!
Liền đó, hắn dường như không cách nào khống chế được bản thân mình
thêm nữa, khẽ thở dốc, túm chặt lấy nàng, điên cuồng hôn lên đôi môi ngọt
ngào.
Nàng có thể cảm nhận được sự giận dữ từ nụ hôn của hắn. Hắn chắc hẳn
đang rất phẫn nộ với hành vi của bản thân mình. Nàng là người hắn hận,
hắn không nên có những hành vi mất khống chế như vậy mới đúng.
Cuối cùng, bàn tay hắn cũng buông bờ vai nàng ra, nhưng đôi mắt vẫn
lưu luyến không rời mà dán vào thân hình nàng, cũng không để nàng rời đi.
Hắn đưa tay đem khoá kéo trước ngực áo của nàng kéo xuống, sau đó đem
toàn bộ y phục của nàng đẩy xuống tận eo khiến cho phần ngực của nàng
hoàn toàn lộ rõ trước mặt hắn. Hai tay hắn để sát hai bên người nàng, khẽ
đẩy nàng về phía mình.
Ánh mắt Louis Thương Nghiêu thoáng hiện lên chút phức tạp, sau đó
cúi đầu, đôi môi nóng bỏng của hắn từ cổ nàng hôn xuống, đầu lưỡi không
ngừng khiêu khích, liếm mút khiến một dòng khoái cảm tựa điện giật lan