Deneuve nghe mà không hiểu đầu đuôi ra sao, lại thấy sắc mặt Sally đầy
vẻ giận dữ, suy nghĩ một chút mới nhẹ nhàng hỏi, “Anh rể em có chỗ nào
quá đáng? A, chị biết rồi! Có phải em lại chạy tới chỗ anh ấy gây rối rồi
hay không? Cho nên, anh ấy mới mắng em?”
“Ai da, chị à, em đâu rảnh chạy tới công ty anh ấy chứ. Chị cũng đừng
quá ngây thơ, em không phải nói tới chuyện đó.” Sally vội xua tay phản
đối.
“Vậy thì tốt rồi. Em từ từ nói xem, rốt cuộc có chuyện gì?” Deneuve
chậm rãi nói.
“Anh rể, anh…anh ấy…” Sally cắn răng, nhìn thẳng vào đôi mắt ngây
thơ của Deneuve, nhấn mạnh từng lời, “Anh ấy ở bên ngoài có người phụ
nữ khác!”
Lưu Ly vừa nghe, cảm giác như tim mình nhảy lên tận cổ. Người mà
Sally nói tới không phải là…
Deneuve nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười nhẹ một tiếng,
“Sally, chuyện như vậy năm nào em cũng nói với chị rồi. Nghĩ lại xem, với
địa vị và thân phận của anh ấy, phụ nữ vây quanh anh ấy đương nhiên sẽ rất
nhiều. Nhưng mà, anh ấy đâu có quan tâm. Đều là mấy người họ tự mình
đa tình mà thôi. Anh rể em sẽ không để ý tới họ đâu.”
Sally nghe vậy, có chút nóng nảy lên tiếng, “Chị, lần này thật sự khác
mà, anh rể ở bên ngoài bao đưỡng một người phụ nữ.”
Nụ cười trên môi Deneuve hơi ngưng lại, “Sally, chuyện như vậy không
thể nói bậy. Anh rể của em…không phải là người như vậy. Anh ấy…sao có
thể bao dưỡng người phụ nữ khác.” Một lúc lâu sau, Deneuve mới khẽ lên
tiếng nhưng không khó nhận rõ ánh mắt cô khá rời rạc, tâm thần cũng có vẻ
bất an.