“Chị…”
“Công chúa?”
Lưu Ly vội vàng tiến lên, cùng Sally đỡ Deneuve ngồi xuống sofa. Nhìn
vẻ mặt tái nhợt của Deneuve, tâm trạng của Lưu Ly thực sự rối tung lên,
cảm thấy vô cùng khó xử.
Sally không hề chú ý đến vẻ mặt của Lưu Ly, lo lắng nhìn Deneuve,
ngập ngừng hỏi, “Chị, chị sao vậy? Em lập tức gọi bác sỹ tới…”
“Sally…” Deneuve giữ lấy tay cô ta, khẽ lắc đầu, bình ổn lại tâm tình
một chút, nhìn Sally một hồi, muốn nói gì đó lại thôi.
“Chị, chị muốn nói gì?”
Lưu Ly cũng nhìn Deneuve, trong lúc nhất thời cảm thấy không biết
mình nên tránh đi thì tốt hơn hay là lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng mà, cô
lại thực sự muốn biết chuyện này có quan hệ tới Lạc Tranh hay không.
Deneuve dường như cũng không ngại việc Lưu Ly có thể nghe được, lúc
này chỉ một lòng muốn biết tình hình của Louis Thương Nghiêu. Ngập
ngừng một lúc, Deneuve lên tiếng hỏi.
“Sally, người phụ nữ kia…là ai?”
Sally thở một hơi dài rồi nói, “Cô ta tên là Lạc Tranh, là luật sư nổi
tiếng ở Hongkong. Trong luật giới được mệnh danh là hoa anh túc độc. Mỗi
lần cô ta lên toà mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Nghe nói từ khi cô ta
bước chân vào luật giới chưa từng biết đến thua kiện là gì, chỉ trừ trường
hợp cô ta chủ động rút lui mà thôi. Nhưng mà em còn nghe nói cô ta là
người phụ nữ đã ly hôn. Chị, em thật sự nghĩ không ra, anh rể sao lại đi
thích một người phụ nữ đã từng ly hôn cơ chứ?”