Những lời vừa rồi Lưu Ly cũng nghe được rõ ràng, tâm tư cô bất giác
trùng xuống. Quả nhiên, người mà Sally nhắc tới chính là Lạc Tranh. Rốt
cuộc mọi chuyện là thế nào? Lạc Tranh đã ly hôn cùng Ôn Húc Khiên sao?
Nhưng mà xét theo tính tình của Lạc Tranh, cô ấy nhất định sẽ không bao
giờ làm kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của người khác.
Thực sự là đã xảy ra chuyện gì?
Nhìn lại Deneuve, sắc mặt lúc này đã tái nhợt tới mức trong suốt, ngón
tay khẽ run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nổi thành lời.
“Công chúa, cô không sao chứ?” Lưu Ly thực không đành lòng nhìn
thấy những cảnh này. Một người là bạn tốt của cô, một người là bệnh nhân
của cô, thực sự không biết nên làm thế nào cho phải?
Xấu xa nhất chính là tên đàn ông chết tiệt kia. Hắn lại dám cùng lúc đùa
bỡn tình cảm của hai người phụ nữ.
Đúng vậy, Lạc Tranh nhất định là chẳng hay biết gì hết. Nghĩ tới đây,
Lưu Ly lại càng thấy tức giận.
Tâm tư Deneuve dường như đã trôi dạt tới một nơi xa xôi nào đó, thật
lâu sau mới khôi phục lại chút ít, khe khẽ lắc đầu, trên môi miễn cưỡng nở
nụ cười có chút yếu ớt. Chỉ tiếc là nụ cười này không được như chủ nhân
của nó mong muốn mà vẫn đầy vẻ cứng ngắc.
“Tôi không sao! Sally…” Deneuve nhìn về hướng cô em họ, khẽ lên
tiếng, “Chị nghĩ anh rể của em chẳng qua cũng chỉ là ngưỡng mộ năng lực
của cô luật sư đó mà thôi. Em cũng biết anh rể là người thế nào mà. Mặc dù
có rất nhiều phụ nữ thích anh ấy, nhưng chưa từng có chuyện gì quá
đáng…”
“Chị, lần này thực sự không giống trước kia đâu. Em nghi ngờ…”