Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, rốt cục cậu đang làm cái gì? Có phải thật sự
như lời Sally nói, cậu đang chung sống cùng người đàn ông kia hay không?
Khuôn mặt Lưu Ly đầy vẻ u sầu. Lúc này, một tên vệ sỹ vẫn luôn đứng
không xa đó liền tiến tới, “Lưu Ly tiểu thư, phải về rồi!”
Nghe thấy mấy lời lạnh băng này, Lưu Ly mới sực nhớ ra mình vẫn
đang bị quản chế, cười lạnh nhìn về phía tên vệ sỹ kia, “Nhờ anh chuyển lời
tới ông chủ mình, nói tôi muốn gặp ông ta.”
Cô thật sự muốn biết mọi chuyện là thế nào?
Nhưng muốn thì có ích gì… “Xin lỗi, ông chủ của tôi sẽ không gặp cô.
Mời Lưu Ly tiểu thư cùng tôi trở về.”
“Ông chủ các vị là người thuộc dòng họ Louis sao?”
“Tôi không thể trả lời được. Xin mời…” Tên vệ sỹ đưa tay ra.
Nắm tay Lưu Ly khẽ siết lại, ôm một bụng tức giận bước ra xe…
***
Toà lâu đài màu trắng tinh khôi, trời vẫn nắng. Nơi này, dường như
không biết tới mây mù vậy.
Vẫn như lần trước, Louis Thương Nghiêu tự mình lái xe. Chỉ là hiện giờ
hắn không dừng xe bên ngoài lâu đài mà chạy thẳng vào phía trong. Không
khó nhận ra, tâm trạng hắn đang lo lắng tới cỡ nào.
Lạc Tranh cũng không hỏi gì nhiều, tâm tình cũng trở nên bất ổn hệt
Louis Thương Nghiêu. Nếu như tình hình của Liệt không phải xấu đi, hắn
sao có thể lái xe chạy thẳng vào đây như vậy.