“Sally, đừng nói nữa, chị không tin đâu. Chị cùng Thương Nghiêu biết
nhau nhiều năm như vậy. Nếu như anh ấy thật sự thích người khác, anh ấy
nhất định sẽ chủ động nói thẳng với chị. Anh ấy tuyệt đối không phải loại
người thích đùa bỡn tình cảm của người khác.” Deneuve dịu dàng lên tiếng.
Sally bất đắc dĩ trợn mắt lên, “Chị, có phải chị quá hiền lành rồi không?
Bọn họ đã cùng chung sống, phải thế nào nữa mới gọi là đùa bỡn tình cảm
đây?”
“Được rồi, Sally. Những chuyện đó chẳng phải đều do em nghe đồn thôi
sao? Em cũng đâu có nhìn thấy tận mắt anh ấy và người phụ nữ kia ở cùng
một chỗ.”
“Chị…”
“Chị mệt lắm, đừng đem những chuyện như vậy làm phiền chị nữa.”
Sắc mặt Deneuve lúc này thật sự hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Sally có chút không vui nhưng đành phải ấm ức rời đi.
Lưu Ly thấy vậy, khẽ thở dài một tiếng, “Công chúa, đừng suy nghĩ
nhiều quá…”
Deneuve cười nhẹ, gật đầu, “Tôi tin tưởng Thương Nghiêu…”
Lưu Ly cũng cười nhẹ đáp lại rồi rời khỏi phòng. Lúc xoay người đóng
cửa lại, trong khoảnh khắc Lưu Ly nhìn thấy gương mặt Deneuve đã đẫm
nước mắt khiến trong lòng cô không khỏi co rút lại vì đau đớn. Cô ấy cũng
có làm gì sai chứ? Chẳng qua chỉ cố làm ra vẻ kiên cường mà thôi. Trong
lòng Deneuve đã sớm coi người đàn ông kia như chồng của mình rồi. Nếu
không sao lại luôn miệng nói với Sally “anh rể em” chứ. Cô ấy thực sự đã
chuẩn bị tốt tâm lý để trở thành vợ của hắn rồi. Người phụ nữ như vậy ở
trước mặt chồng mình sẽ luôn tỏ ra kiên cường cùng vui vẻ, còn những giọt
nước mắt kia chỉ có bản thân mình biết mà thôi.