Tâm tư Lạc Tranh lúc này mới dịu lại đôi chút. Nếu như chuyện này là
thật, nàng tình nguyện tự mình ra khách sạn ở.
"Tranh Tranh, em... không vui phải không?" Ôn Húc Khiên nhạy cảm
nhận ra vẻ mặt nàng không được tự nhiên cũng không tình nguyện.
Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn anh, "Không phải là không vui, chẳng qua
chỉ cảm thấy Thương Nghiêu tiên sinh lần này muốn tới hợp tác, chúng ta
phải hết sức tiếp đãi anh ta mới đúng. Bữa tối nay sao có thể tùy tiện như
vậy được. Hay là chúng ta tới nhà hàng Italy lần trước, quang cảnh và đồ ăn
nơi đó quả thực rất tuyệt.”
"Tranh Tranh, lúc trước anh cũng nghĩ như vậy, nhưng Thương Nghiêu
một mực muốn ăn đồ Hongkong chính hiệu khiến anh không nỡ cự tuyệt.”
Ôn Húc Khiên nhẹ nhàng nói, “Thực ra yêu cầu của cậu ấy cũng không có
quá đáng, nghĩ lại, nếu chúng ta tới một nhà hàng truyền thống sẽ vô cùng
phiền toái. Thương Nghiêu dù sao cũng là người có danh vọng, nếu để mấy
tạp chí thương mại chụp được sẽ có ảnh hưởng không tốt. Chẳng thà tối
nay ở đây, mọi người cùng uống rượu, không phải lo lắng gì, chẳng phải tốt
lắm sao?”
"Còn muốn uống rượu?" Lạc Tranh vừa nghe, tóc tai đều muốn dựng
lên. Ngay sau đó nàng liền mở cái túi trên bàn, quả nhiên là rượu trắng.
"Có lẽ Thương Nghiêu vốn toàn uống vang đỏ cùng rượu mạnh nên lúc
nói chuyện trong điện thoại rất tha thiết muốn nếm thử đặc sản rượu trắng
của Hongkong. Cũng tốt, cho cậu ấy nếm thử thứ rượu đặc biệt của chúng
ta.” Ôn Húc Khiên nói xong, đem bình rượu đặt sang một bên.
Lạc Tranh cảm thấy đầu óc càng lúc càng choáng váng, nỗi bất an trong
lòng càng lúc càng rõ, nàng không nói gì, chỉ gắt gao siết chặt nắm tay…
Người đàn ông kia, đến tột cùng là muốn cái gì? Chỉ đơn thuần làm khách
thôi sao?