Ôn Húc Khiên nhìn chung quanh căn phòng… thảm trải sàn sạch sẽ,
sofa được kê rất sáng tạo, ngay cả gối tựa trên sofa cũng được xếp đặt tinh
xảo, các đồ trang trí trên bàn trà cũng vô cùng hài hoà…
Ôn Húc Khiên cười khẽ, đưa tay trấn an Lạc Tranh, “Tranh Tranh, yên
tâm đi. Thương Nghiêu ở ngoài đời là người rất dễ gần, mặc dù trong công
việc có phần hơi quá nghiêm túc.”
Húc Khiên hiểu lầm ý tứ cùng vẻ mặt của nàng, còn tưởng rằng nàng
chỉ đơn thuần không thích người lạ tiến vào nhà mình mà thôi.
Lạc Tranh nghe vậy, chỉ đành buông bàn tay đang nắm chặt cánh tay
anh, nhìn theo bóng anh đi về phía cửa chính.
Cửa, từ từ mở ra...
Một gương mặt quen thuộc in vào trong đáy mắt Lạc Tranh.
Gương mặt đẹp vô cùng cương nghị, từng đường nét mang theo đầy đủ
mị lực hấp dẫn, còn có…khoé môi toát lên nét cuồng nịnh cùng đôi mắt sâu
thẳm khiến nàng chỉ muốn trốn thật xa…
Không thể khinh thường người đàn ông này, giờ hắn đang đường hoàng
đứng trước cửa nhà nàng.
Ôn Húc Khiên đầy nhiệt tình đón hắn vào, mà Lạc Tranh lại vô thức lui
về sau một bước!
Nàng có thể cảm nhận hơi thở mạnh mẽ đến từ người đàn ông kia, tuy
đứng cách xa trong phòng khách nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ
ràng… Loại khí thế cuồng dã không giống người thường mà mang theo sức
hút vô cùng lớn, khiến nàng thật không biết phải làm sao để đối mặt.