Thương Nghiêu bước vào, còn mang theo một chai vang đỏ được sản
xuất tại Pháp, sau khi cùng Ôn Húc Khiên trò chuyện vài câu, ánh mắt đã
rất tự nhiên dừng lại trên người Lạc Tranh.
Lạc Tranh rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn chợt lóe lên tia giảo hoạt
cùng hứng thú, giống như một tay thợ săn rốt cục lại bắt được con mồi vừa
sổng mất…
"Không ngờ nhà của Lạc luật sư lại ấm áp như vậy. Trước đây, tôi vẫn
nghĩ nhà của những phụ nữ mạnh mẽ sẽ rất lạnh lẽo cứng ngắc.” Tiếng nói
quen thuộc lại hướng về nàng, thuần khiết như hương vị rượu vang.
Lạc Tranh âm thầm hít một hơi, trạng thái khẩn trương cùng tinh thần
chuẩn bị nghênh chiến lại trở lại trong đầu óc nàng. Qua mấy ngày tiếp xúc
tại Paris, nàng đã sớm nhận ra trong lời nói của người đàn ông này luôn ẩn
chứa một điều gì đó, chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ lập tức sa vào bẫy của
hắn.
Ánh mắt nàng khẽ dừng lại trên người hắn, tuy hôm nay hắn không mặc
âu phục lạnh lẽo thường thấy nhưng cũng vô cùng tề chỉnh. Quần tây ôm
lấy đôi chân dài rắn chắc, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhưng
cũng không khó để nhận ra quần áo đều là đồ được may đo vô cùng tinh
xảo, khiến dáng người cao lớn ưng nhã của hắn được phô bày hết thảy.
Không thể không thừa nhận, người đàn ông này thật đúng là rồng giữa
đám người, nhưng đáng tiếc…lại là một con rồng tà ác.
Lạc Tranh bước nhẹ lên trước, đôi môi anh đào hơi hé mở, mỉm cười
lịch sự, hướng về hắn đưa tay ra…
"Thương Nghiêu tiên sinh, chào mừng ngài đến Hongkong."