việc mà thay vào đó là vẻ thanh nhã cùng khí chất kiều mị của người con
gái. Thấy đáy mắt nàng ánh lên tia cảnh giác, Thương Nghiêu hơi nhếch
môi cười, quay sang nhìn Ôn Húc Khiên ở bên cạnh…
"Húc Khiên, cậu cần phải giám sát chặt chẽ cô bạn gái xinh đẹp này mới
được.”
"Ha ha…" Ôn Húc Khiên cười sang sảng, "Thương Nghiêu, cậu vẫn
thích nói đùa như vậy, nào, đừng khách khí, mau ngồi xuống.”
Thương Nghiêu nở nụ cười đầy ý vị sâu xa, bước vào phòng khách ngồi
xuống sofa, không có chút câu nệ giữ ý.
Hai chân Lạc Tranh như bị chôn chặt tại chỗ, từ khi người đàn ông này
bước vào cửa, lòng của nàng như thể bay bổng giữa không trung, giống như
vừa rồi, lời nói cùng vẻ mặt vô cùng khó đoán của hắn khiến nàng bất giác
toát mồ hôi lạnh.
"Tranh Tranh, thay anh tiếp Thương Nghiêu một chút, đồ ăn sẽ xong
ngay bây giờ." Ôn Húc Khiên kéo Lạc Tranh qua, vừa cười vừa nói.
Thương Nghiêu bộ dạng lười biếng dựa vào sofa, chân trái vắt lên chân
phải, vô cùng tao nhã, từng đường nét của khuôn mặt vô cùng hài hoà
nhưng nhìn kỹ không khó để nhận ra trong đó ẩn chứa một nét tà mị.
Hắn giống như một con báo đen đang ung dung tự tại, tuy rất tĩnh lặng
nhưng lại khiến người ta không dám khinh thường.
Da đầu Lạc Tranh căng lên, cố gắng nở nụ cười tự nhiên, kéo tay Ôn
Húc Khiên, “Húc Khiên, bếp là nơi dành cho phụ nữ, hay anh cứ ở đây nói
chuyện với Thương Nghiêu tiên sinh cho thoải mải, để em xuống bếp cho.”
Nàng cũng không biết mình đang trốn tránh cái gì, tóm lại, nếu để nàng
đơn độc ở cùng một chỗ với người đàn ông này, nàng sẽ thấy không được