tự nhiên.
Ôn Húc Khiên lại không nghĩ được nhiều như vậy, anh từ nhỏ đã mang
bản tính thuần hậu, nghe những lời này của Lạc Tranh, khẽ vỗ lên bàn tay
nhỏ bé của nàng, “Em chẳng mấy khi vào bếp, anh sợ em sẽ bị dầu làm
bỏng mất.”
Nói đến đây, anh nhìn về phía Thương Nghiêu, ôm lấy Lạc Tranh,
"Đừng thấy Tranh Tranh bình thường trên toà rất uy phong mà lầm, vừa
đến phòng bếp cô ấy sẽ lập tức biến thành trẻ nhỏ, để cô ấy vào bếp một hồi
nhất định sẽ có chuyện.”
"Húc Khiên..."
Thương Nghiêu nở nụ cười vô cùng thoải mái, "Lạc luật sư, xem ra em
chỉ có thể ở đây trò chuyện cùng tôi, bếp núc cứ giao cho Húc Khiên đi, tài
nấu nướng của cậu ta tôi đã từng được lĩnh giáo, không tệ chút nào.”
"Yên tâm, hôm nay sẽ cho cậu nhớ lại chút hương vị năm xưa." Ôn Húc
Khiên nghe nhắc đến chuyện xưa, bộ dạng vô cùng hào hứng.
"Húc Khiên, em..." Tim Lạc Tranh như thắt lại.
"Tranh Tranh, em cứ ngoan ngoãn ngồi chờ đồ ăn ngon là được, anh
cũng không để em hun khói mù mịt phòng bếp đâu.”
Ôn Húc Khiên nói xong, cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn, cười
cười, xoay người trở lại phòng bếp.
Cửa phòng bếp đóng lại, ngăn cách hết thảy mùi khói dầu cùng âm
thanh nấu nướng…
Hồi 3: Đêm mộng mị
Chương 2 - Phần 2: Từng bước tới gần