Phòng khách cực kỳ yên tĩnh, trong không khí dường như lan toả một
chút ái muội mập mờ cùng hơi thở có phần lúng túng.
Lạc Tranh chỉ cảm thấy đầy áp lực, loại áp lực nặng nề chưa từng có.
Cho dù nàng không nhìn hắn, cũng biết hắn đang đang quan sát mình bằng
một loại ánh mắt gần như là trêu tức cùng rình rập.
Một hồi lâu sau, nàng tiến lên, cố làm ra vẻ trấn định, thản nhiên nói,
"Thật ngại, vì không biết Thương Nghiêu tiên sinh sẽ đến nên tôi không có
chuẩn bị, trong nhà chỉ có bạch trà, không biết Thương Nghiêu tiên sinh có
muốn uống hay không?”
"Có chứ." Tiếng nói trầm thấp đầy mê hoặc của Thương Nghiêu vang
lên.
"Xin chờ một chút!" Lạc Tranh âm thầm hít sâu một hơi, bắt đầu bận
rộn chuẩn bị trà cho hắn. Thành thực mà nói, nàng không có thói quen tiếp
khách ở nhà nên nhất thời bạch trà để ở đâu cũng không nhớ ra, những chỗ
ở phòng khách có thể để trà cơ hồ đều bị lật tung lên.
"Thương Nghiêu tiên sinh, thật xấu hổ, xin anh ở phòng khách chờ một
chút." Nàng nhớ rõ phòng ngủ nằm giữa phòng ăn và phòng khách nhất
định có để bạch trà.
"Không cần phải vội." Thương Nghiêu vẻ mặt vẫn nhàn nhã như trước,
nhìn nàng đẩy cửa bước vào phòng ngủ…
Đáy mắt đen thẫm phản chiếu lên bóng lưng xinh đẹp của nàng….
Bóng lưng của nàng rất đẹp, nhất là khi mặc quần áo thoải mái ở nhà,
từng đường cong mềm mại mà tròn trịa, dáng người tha thướt, đẹp tựa Dao
Trì tiên nữ…