Khoé miệng người đàn ông bất giác hiện lên nét cười đầy vẻ chòng
ghẹo.
***
Đáng chết, nàng rõ ràng nhớ là bạch trà để ở đây, làm sao lại tìm không
thấy?
Lạc Tranh bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, bởi chưa từng tiếp khách ở
nhà nên hôm nay nàng có phần luống cuống chân tay. Còn đang mải suy
nghĩ nên dùng cái gì để tiếp đãi người đàn ông kia cho thích hợp…
"Phòng ngủ của Lạc luật sư nhìn qua thật là ấm áp." Tiếng nói quen
thuộc đầy tà mị từ phía sau nàng vang lên, giờ khắc này thanh âm của hắn
càng thêm vài phần mập mờ cùng hơi thở mạnh mẽ đầy ái muội.
"Ai bảo anh vào đây?" Lạc Tranh hoàn toàn không ngờ tới người đàn
ông này lại dám bước vào phòng ngủ của nàng, bị doạ tới mức mở to hai
mắt, quay lại nhìn chỉ thấy hắn đang nở nụ cười tà hệt ma quỷ.
Thương Nghiêu nở nụ cười, toát lên vẻ tà mị không hề che dấu, "Tôi là
khách tới thăm nhà Lạc luật sư, đi thăm xung quanh một chút cũng đâu có
gì quá đáng.” Vừa nói hắn vừa bước về phía bức tường treo đầy khung ảnh
trước mặt, hưng phấn ngắm nhìn ảnh nàng. Nơi đó là ảnh của Lạc Tranh từ
nhỏ tới lớn, từ lúc bắt đầu đi học tới khi trở thành luật sư, thật giống như
một cuốn tiểu sử bằng hình ảnh vậy.
Cầm lấy một khung hình, khoé môi hắn hơi cong lên vô cùng đẹp mắt.
Trong khung là hình nàng mặc một chiếc váy ngắn không tay màu trắng,
tóc dài xoã ngang vai, bộ dáng vô cùng xinh đẹp.
"Cho dù là khách, cũng không thể đảo khách thành chủ, tự tiện làm lộn
xộn đồ của người khác như vậy.” Lạc Tranh tiến lên, đoạt lại khung ảnh
trong tay hắn, treo lại về chỗ cũ.