"Thương Nghiêu tiên sinh, anh thế này để Húc Khiên nhìn thấy sẽ rất
không hay.” Nàng cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất để che dấu sự bất an
trong lòng.
"Vì sao lại trốn tránh tôi?" Thương Nghiêu không trả lời nàng mà lại dứt
khoát đặt ra câu hỏi vô cùng lớn mật.
Lạc Tranh ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen cuồng dã của
hắn, nàng cùng hắn quá thân cận khiến nàng có thể cảm nhận rõ tiếng tim
đập mãnh liệt cùng cuồng dã của hắn, mà không hiểu sao trái tim nàng
cũng đập nhanh hơn.
"Tôi đâu cần phải trốn tránh, Thương Nghiêu tiên sinh, anh đã hiểu lầm
rồi." Nàng né tránh đưa mắt nhìn sang bên, hơi nhíu mày cười nói.
Trong lòng Lạc Tranh lúc này vô cùng lo lắng, nếu như Húc Khiên bước
vào…nhưng mà nàng biết rõ người đàn ông này sẽ không có buông tha
nàng dễ dàng như vậy.
"Hiểu lầm?" Hắn cúi xuống, tiếng cười nhẹ bật ra từ yết hầu, hai tay giữ
chặt eo nàng, không chút kiêng kỵ tỉ mỉ hôn lên làn da non mịn nơi gáy,
gặm nhấm vành tai nhỏ xinh, ngón trỏ thon dài lướt nhẹ trên bờ môi căng
mọng, thơm mát chứa đầy mật ngọt của nàng, “Đêm đó, tôi ở khách sạn
chờ em cả đêm, cô gái to gan, em phải biết rằng, tôi chưa từng có đủ nhẫn
nại để chờ một người phụ nữ.”
"Nói như vậy, tôi đã phá vỡ nguyên tắc của Thương Nghiêu tiên sinh
rồi." Lạc Tranh nhẹ nhàng nói.
"Đúng, em đã buộc tôi phải phá lệ." Thương Nghiêu khẽ vuốt ve khuôn
mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt đen sâu thẳm phát ra tia mê đắm, thân
hình cao lớn đem nàng hoàn toàn bao phủ, “Tôi không nghĩ sẽ có người
con gái dám không nghe lời tôi.”