Lạc Tranh mỉm cười, hơi nghiêng đầu tránh đi bàn tay không an phận
của hắn, “Theo tôi được biết, Thương Nghiêu tiên sinh đến Hongkong lần
này là vì chuyện hợp tác? Tôi nghĩ, loại tư thế này của chúng ta không
thích hợp để bàn chuyện hợp tác cho lắm.”
Nàng không muốn nhớ tới chuyện ngày hôm đó, vốn cho là hắn sẽ có
thành ý, không nghĩ tới hôm nay hắn đến để lôi chuyện cũ ra.
"Bàn chuyện hợp tác chỉ là một phần, bên cạnh đó còn có một mục đích
khác, mục đích đó mới là quan trọng nhất.” Thương Nghiêu chăm chú quan
sát gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, thấy ánh mắt nàng loé lên chút
khó chịu, nhẹ nhàng nói.
"Mục đích gì?"
"Là em." Thương Nghiêu thẳng thắn thừa nhận.
Lạc Tranh chỉ cảm thấy tóc tai như muốn dựng lên, quay đầu nhìn hắn,
đôi mắt ngập tràn cảnh giác, toàn thân cũng trở nên dè chừng.
"Em có biết rằng…tôi nhung nhớ vẻ đẹp của em, vẻ đẹp như vầng trăng
lạnh len lỏi vào tâm trí…” Hắn cúi đầu xuống, đôi môi mỏng phả ra hơi thở
thơm mát, quét qua đôi môi anh đào của nàng.
Lạc Tranh muốn tránh không được, nàng không thể không thừa nhận
người đàn ông này thực là một cao thủ tán tỉnh, một câu khen ngợi rất đơn
giản từ miệng hắn phát ra lại trở nên vô cùng mơ mộng.
"Thương Nghiêu tiên sinh quá khen, nhưng xin anh đừng quên, Húc
Khiên vẫn luôn coi anh là bạn, anh làm vậy thật sự khiến người ta khó chấp
nhận.”
"Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn em một đêm." Ngón tay thon dài của Thương
Nghiêu khẽ mơn man gương mặt nhỏ nhắn của nàng, đầu ngón tay khẽ tách