Lạc Tranh mỉm cười lắc đầu, “Ông nói vậy là không đúng rồi. Tôi là có
lòng tốt vậy mà ông lại nói tôi uy hiếp ông. Là chính miệng ông nói muốn
rút vốn, cũng là ông nói muốn cùng con gái đoàn tụ, hưởng thụ cuộc sống
điền viên. Những lời tôi nói cũng cực kỳ rõ ràng, nơi này còn có camera
ghi hình lại toàn bộ, đó sẽ là bằng chứng xác thực nhất.
Hơn nữa, còn có Louis tiên sinh là nhân chứng trực tiếp. Cho dù có đưa
ra tòa, tôi nghĩ quan tòa cũng không cho rằng đó là lỗi của tôi đâu. Về phần
các vị nguyên lão cổ đông khác, họ có con gái ở nước ngoài hay không thì
tôi không biết nhưng mà tôi nghĩ bọn họ cũng không muốn đặt mình vào
vòng nguy hiểm như vậy. Dù sao, ở bên ngoài người trẻ tuổi rất nhiều,
người muốn trở thành cổ đông của tập đoàn cũng không thiếu, cùng với
người trẻ tuối tranh giành thiên hạ, thực sự rất khổ cực. Cho nên họ nhất
định sẽ biết cân nhắc.”
“Rầm…” Voss Miller đập mạnh tay xuống bàn, chỉ vào Lạc Tranh, lại
trừng mắt nhìn Louis Thương Nghiêu…
“Giỏi lắm! Các người giỏi lắm!” Nói xong, Voss Miller xoay người giận
dữ rời phòng.
Lạc Tranh bình tĩnh nhìn theo bóng lưng ông ta rời đi, sau đó đưa mắt
nhìn về phía Louis Thương Nghiêu, thấy hắn đang mỉm cười còn Vi Như
đứng ở một bên đã sớm sợ đến nỗi không nói nên lời. Vừa rồi Vi Như còn
tưởng rằng Lạc Tranh sẽ buông tay đầu hàng lão hồ ly kia. Không ngờ tới,
lại có một hồi khẩu chiến ác liệt như vậy dọa cho cô không nói nên lời.
“Vi Như, em ra ngoài trước đi.” Lạc Tranh nhìn về phía cô, nhẹ nhàng
nói.
Vi Như gật đầu, hướng về phía Louis Thương Nghiêu cúi chào rồi rời
khỏi phòng họp nhỏ.