“Thật đáng tiếc! Hồng trà thượng hạng như vậy mà không động tới chút
nào? Lạc Tranh có chút đáng tiếc, tự rót cho mình một ly.
“Chúng ta phối hợp thực sự rất ăn ý!” Louis Thương Nghiêu cũng cầm
lấy cái ly nàng đã uống, tự rót cho mình, uống một ngụm, “Trà thơm, người
thơm”
“Chưa từng gặp người đàn ông nào không biết xấu hổ như anh.” Lạc
Tranh khẽ lên tiếng.
“Giờ gặp cũng không tệ mà.” Louis Thương Nghiêu không hề giận mà
còn cười, đôi mắt sâu thẳm cũng ánh lên ý cười, “Lạc Tranh ơi Lạc Tranh,
em quá thông minh, thông minh tới mức khiến người ta muốn diệt trừ.”
“Vậy sao? Nói như vậy, anh đang muốn diệt trừ tôi.” Lạc Tranh cố tình
xuyên tạc ý tứ của hắn.
“Vậy thì phải xem, em đối với tôi có bao nhiêu uy hiếp, nhưng mà cho
tới giờ là không có.” Louis Thương Nghiêu dựa lưng vào sofa, nhẹ nhàng
lên tiếng, “Tôi nghĩ, em cũng biết rất rõ, nếu như em không kịp thời xuất
hiện, lão hồ ly kia sẽ có kết cục thế nào.”