Khi Louis Thương Nghiêu trở lại căn biệt thự, phòng khách cực kỳ yên
tĩnh. Hắn nhìn đồng hồ, đem cặp tài liệu cùng áo khoác ném qua một bên,
hướng về phía cầu thang đi lên lầu…
Trên lầu ngoại trừ phòng ngủ chính còn có mấy phòng khách. Khi bước
qua hành lang gần phòng ngủ chính, hắn đột nhiên nghe được một thanh
âm cực kỳ dịu dàng từ phòng khách truyền tới. Khẽ bước về phía đó, hắn
thấy phòng khách không hề đóng kín cửa, thanh âm từ phía trong vọng ra
lại càng thêm rõ ràng.
Là giọng của Lạc Tranh, Louis Thương Nghiêu chưa từng nghe thấy
giọng nói của nàng dịu dàng tới thế này. Hắn thực sự nghi ngờ, nàng đang
nói chuyện với ai?
Ánh đèn dịu nhẹ từ trong phòng hắt sáng qua cánh cửa không đóng kín
chiếu rọi ra ngoài hành lang. Phòng khách được thiết kế theo kiểu một
phòng ngủ nhỏ có cả một phòng khách mini bên trong. Thanh âm của Lạc
Tranh vọng ra từ bên trong đó. Louis Thương Nghiêu khẽ đẩy cửa, liếc
nhìn xem ai đang nói chuyện với nàng.
Lạc Tranh đang ngồi trên sofa, mà bên cạnh nàng đương nhiên là người
vốn phải ở trong lâu đài - Liệt. Liệt vẫn ngồi trên xe lăn như mọi khi,
nhưng không nhìn ra ngoài cửa sổ mà là quay về phía Lạc Tranh. Nàng nhẹ
nhàng vừa bóc trái cây vừa cười và nói chuyện cùng cậu ta. Giọng nói của
nàng cực kỳ êm dịu động lòng người, tuy tiếng nói rất nhỏ, nhưng có thể
nhận ra thái độ của Lạc Tranh cực kỳ kiên nhẫn.
Ngồi ở trên xe lăn, Liệt vẫn không nói lời nào nhưng ánh mắt không hề
ngây ngô vô thần như trước kia. Ngược lại, dường như Liệt lại bị hấp dẫn
bởi từng động tác nhỏ nơi tay nàng, cậu ta tập trung tinh thần nhìn chăm
chú từng ngón tay nàng. Khi Lạc Tranh đem từng miếng trái cây đã cắt nhỏ
đưa lên miệng cậu ta, Liệt liền ngoan ngoãn mở miệng ăn hết.