Liệt vẫn không cử động chút nào, nhưng nghe Lạc Tranh nói xong, ánh
mắt đang an tĩnh bỗng có chút dao động.
“Liệt, như vậy không được, nếu như cậu không tự chọn, từ mai tôi sẽ
không gọt trái cây cho cậu nữa.” Lạc Tranh thấy vậy, liền cố tình nói bằng
ngữ điệu đầy kiên quyết. Nàng biết Liệt nhất định có thể nghe được, chỉ là
cậu ta có chút vấn đề về việc biểu hiện mà thôi.
Ánh mắt Liệt lại lần nữa có chút chấn động, hơi ánh lên chút tia sáng
lấp lánh giống như một đốm lửa giữa đêm tối mịt mùng. Con ngươi của cậu
ta dần có tiêu cự, rồi rơi vào trái táo trên khay trà…
“Cậu muốn ăn cái này?” Lạc Tranh theo ánh mắt của Liệt chỉ vào trái
táo.
Liệt nhìn trái táo hồi lâu, dường như có chút suy tư, rồi lại đưa mắt rời
đi nơi khác, nhìn về phía bên kia…
“Cậu muốn ăn cái này?” Lạc Tranh lại lần nữa theo ánh mắt của Liệt mà
nhìn vào thứ quả khác.
Lúc này, Liệt không hề dời ánh mắt đi nơi khác nữa, mà nhìn nước trái
cây rồi nhìn Lạc Tranh, rồi lại nhìn nước trái cây.
Lạc Tranh hiểu ra, nụ cười vui vẻ trên môi dần lan tràn trên gương mặt,
vô cùng dịu dàng cầm lấy trái cây mà Liệt chọn, cắt thành miếng nhỏ, chậm
rãi đưa cho Liệt, nói khẽ, “Liệt, nếu có thể, tôi hy vọng cậu có thể chính
miệng nói cho tôi biết. Nhưng tôi hiểu mọi chuyện không thể gấp gáp, cậu
có thể được như thế này đã rất khá rồi.”
Khi Lạc Tranh trở lại lâu đài lần nữa thì thấy Liệt lại bắt đầu nổi cơn
điên cuồng. Bệnh tình của cậu ta dường như càng thêm nghiêm trọng, các
bác sỹ cũng đã bó tay hết cách. Nhưng khi Liệt đang điên cuồng nhìn thấy