Lạc Tranh bị hắn nhốt nhặt trong vòng tay, cố đẩy hắn ra mà không
được đành thở dài một tiếng, có chút bực bội liếc hắn một cái, “Làm cái gì
là làm cái gì? Anh đứng ở cửa lâu như vậy, cần nhìn thấy cái gì cũng nhìn
thấy cả rồi.”
“Ý tôi là tại sao em phải đón Liệt đến nơi này? Còn nữa…” Louis
Thương Nghiêu nheo mắt nhìn lướt về phía ngôi nhà dành cho chó, thái độ
không vui càng lộ rõ, “Cái con chó kia là sao?”
Con chó nhỏ dường như có thể cảm nhận được mọi người đang nói về
nó liền hướng qua phía Louis Thương Nghiêu sủa khẽ hai tiếng.
“Im ngay!” Louis Thương Nghiêu quay đầu hung dữ nhìn con chó nhỏ.
Bộ dạng con chó nhỏ đầy ai oán, lặng lẽ nép người lại không dám sủa
nữa.
“Anh la hét nó làm cái gì?” Lạc Tranh bất mãn nhìn hắn, lại dùng hết
sức đẩy mạnh hắn ra, ôm lấy con chó nhỏ. “Nó sẽ cùng chơi với Liệt, anh
có thể đừng hẹp hòi như vậy hay không?”
Louis Thương Nghiêu đâu dễ để cho nàng thoát khỏi hắn như vậy, lại
lần nữa kéo nàng về, lần này hoàn toàn ôm chặt lấy nàng, cánh tay rắn chắc
siết lấy vòng eo nhỏ bé khiến nàng muốn trốn đi cũng không thể.
“Buông ra, Liệt còn đang chờ tôi!” Lạc Tranh càng thêm bất mãn nói.
Sắc mặt Louis Thương Nghiêu đã trở nên rất khó coi, thậm chí còn có
chút xanh mét. Con chó nhỏ thấy vậy cũng bị doạ tới mức không dám kêu
tiếng nào, chỉ đem cái đầu nhỏ xíu vùi vào trong ngực Lạc Tranh, chắc hẳn
nó đã bị nộ khí của Louis Thương Nghiêu doạ cho không ít.
“Tôi nói rồi, không cho phép em đón Liệt tới nơi này. Em xem những
lời của tôi như gió thoảng bên tai phải không?” Louis Thương Nghiêu mở