miệng, giọng nói trầm thấp đầy nghiêm khắc lộ rõ vẻ không vui.
“Ây, Louis Thương Nghiêu, nếu như tôi nhớ không nhầm thì người tôi
đón về chính là em trai của anh, sao anh có thể máu lạnh như vậy chứ?”
Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn vào gương mặt đầy bất mãn của hắn.
Hiện giờ Liệt có phản ứng đối với tôi. Điều đó nói lên rằng cậu ấy có
khả năng bình phục lại. Anh có biết, từ lúc đến nơi này, cậu ấy chưa hề nổi
điên dù chỉ một lần. Hơn nữa, cậu ấy lại không bài xích tôi, vì thế tôi cho
rằng đưa cậu ấy đến bên mình là quyết định hoàn toàn đúng đắn.”
“Ở lâu đài có rất nhiều bác sỹ giỏi hỗ trợ. Liệt hiện giờ không có vấn đề
gì không có nghĩa là sau này cũng sẽ như vậy. Em đem Liệt đón đến nơi
này, điều kiện kém xa ở lâu đài, cho dù có mời nhiều người đến chăm sóc
cũng không thể đạt đến mức độ như ở đó…”
“Anh sai rồi!” Lạc Tranh ngắt lời hắn. “Trong mắt tôi, Liệt căn bản
không cần những bác sỹ kia. Cái cậu ấy cần là sự quan tâm. Cậu ấy đã quá
cô đơn, chỉ đơn giản vậy thôi. Từ góc độ tâm lý học mà nói, một người làm
ra nhiều chuyện như vậy chính là muốn thu hút sự chú ý của những người
xung quanh. Ngay cả bác sỹ Oswald cũng nói bệnh của Liệt không phải là
ở thân thể mà là ở tâm lý. Cái cậu ấy cần là trị liệu tâm lý chứ không phải
sinh lý.”
“Lý lẽ thật nực cười! Chẳng lẽ mỗi lần Liệt nổi điên lên đều là vì muốn
thu hút sự chú ý của người khác?” Hàng lông mày của Louis Thương
Nghiêu càng nhíu chặt lại, “Tâm bệnh của Liệt đã vượt quá phạm vi tưởng
tượng của em rồi. Để Liệt ở nơi này, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn
thì phải làm sao?”
Hồi 7: Rơi vào lưới tình
Chương 8 - Phần 3: Vị khách đặc biệt