“Con chó chết tiệt này!” Louis Thương Nghiêu vốn đang tức khí đầy
người, đâu chịu để cho một con chó nhỏ khi dễ. Một bàn tay to của hắn
vươn ra, đem đầu con chó nhỏ ấn trở lại vào ngực Lạc Tranh, hồi lâu không
chịu buông tay khiến con chó nhỏ thổn thức kêu ư ử.
“Anh lớn như vậy rồi còn đi bắt nạt một con chó nhỏ sao?” Lạc Tranh
bất mãn đặt tay mình lên bàn tay to của hắn, thuận thế đẩy hắn ra xa một
chút rồi dịu dàng vỗ về con chó nhỏ. Con chó nhỏ dường như bị uỷ khuất
không nhỏ, vẫn không ngừng kêu khe khẽ.
Gương mặt cương nghị của Louis Thương Nghiêu có chút méo xệch vì
nộ khí, bàn tay bất giác nắm chặt lại, nhìn chằm chằm Lạc Tranh một hồi
rồi không vui lên tiếng, “Đem Liệt đón tới đây còn chưa tính, em lại mang
cả con chó này tới làm gì?”
“Anh không thích sao?” Lạc Tranh buồn cười nhìn vẻ mặt không vui
của hắn, cố ý ôm con chó nhỏ càng chặt hơn, “Cũng khó trách, người như
anh sao có thể yêu thích những con vật nhỏ như vậy đây? Bác sỹ Oswald
đã nói trong tiềm thức của Liệt có xu hướng bảo vệ những động vật nhỏ
yếu. Con chó nhỏ này sức khoẻ không được tốt bởi người chủ cũ của nó
quá nhẫn tâm, ngay cả đồ ăn cũng không cho khiến nó sắp chết đói. Thật
may tôi kịp thời phát hiện ra. Để nó ở bên Liệt nhất định sẽ kích thích ý
muốn bảo vệ của cậu ấy, nói không chừng còn có thể khiến cậu ấy nhanh
chóng hồi phục hơn nữa. Còn nữa, xin anh nhớ kỹ, tên nó gọi là KITY,
không phải là con vật chết tiệt. Căn nhà của nó cũng có tên, là tôi vừa đặt
cho.”
Về điểm này nàng không hề nói quá. Ban đầu Lạc Tranh không nghĩ tới
chuyện nuôi một con chó nhỏ nhưng hôm nay khi đi ngang qua một cửa
tiệm, đúng lúc thấy con chó nhỏ lẽo đẽo đi theo sau ông chủ tiệm, dường
như muốn ông chủ kia cưng chiều nó một chút nhưng mà người chủ kia lại
co chân đạp cho nó một phát. Như vậy còn chưa đủ, mỗi khi con chó nhỏ
với bộ dạng đáng thương nhìn chủ nhân ăn cơm, người chủ kia liền đem nó