ném ra ngoài cửa hàng, mà con chó nhỏ cũng không dám bỏ đi, chỉ ngoan
ngoãn đợi ngoài cửa, bụng đói sôi òng ọc.
Lạc Tranh nhìn mà đau lòng, không hề ngập ngừng quyết định nói với
chủ cửa hàng muốn mua lại con chó nhỏ. Người chủ kia đương nhiên đồng
ý một cách rất thoải mái. Con chó này cũng không phải giống quý hiếm gì,
hắn ta đương nhiên sẽ không lãng phí thức ăn để nuôi nó.
Cứ như vậy, Lạc Tranh đem con chó nhỏ mang về nhà, hơn nữa còn
mua cho nó một cái ổ xinh đẹp vừa vặn cùng thức ăn ưa thích dành cho
chó, lại thêm vô số đồ chơi nho nhỏ để nó đùa nghịch.
"KITY?" Louis Thương Nghiêu có chút xấu hổ nhìn con chó suy dinh
dưỡng trong ngực Lạc Tranh hồi lâu mới lên tiếng.
“Em…muốn giữ nó lại nhất định phải đáp ứng một điều kiện.”
“Điều kiện?” Lạc Tranh thực sự hiếm khi được chứng kiến bộ dạng có
chút lúng túng của hắn như lúc này. Xem ra hắn có vẻ đang rất khó chịu.
Louis Thương Nghiêu chỉ vào con chó nhỏ, “Là em nói, chó này mua
cho Liệt, cho nên em không thể mỗi ngày đều ôm nó, cũng không thể vì
quan tâm đến nó mà hao tổn quá nhiều sức lực.”
“Hao tổn quá nhiều sức lực của tôi? Lời này của anh là có ý gì?” Lạc
Tranh nghe mà không hiểu ra sao, bối rối đưa mắt nhìn hắn.
Lông mày của Louis Thương Nghiêu hơi nhăn lại, có chút thô lỗ nói,
“Em phải biết rõ sức lực của mình cần phải đặt lên người ai. Chỉ cần tôi về
đến nhà, không cho phép em loay hoay với thứ chết tiệt…à, KITY, nghe
hiểu rồi chứ?”
Một câu nói của hắn mang theo vị chua cực kỳ nồng đậm.