Lạc Tranh xuất hiện, chỉ trong nháy mắt liền bất ngờ dừng lại tất cả mọi
hành vi điên cuồng, giống như một đứa trẻ lẳng lặng nhìn nàng.
Chính vì vậy, Lạc Tranh mới có thể thuận lợi đưa Liệt rời khỏi lâu đài,
bởi tất cả mọi người ở đó đều cho rằng theo tình hình trước mắt thì Liệt chỉ
nghe lời của Lạc Tranh mà thôi.
Nhìn Liệt ngoan ngoãn ăn hết chỗ trái cây, Lạc Tranh hài lòng đứng dậy,
thấy cậu ta không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm, nàng cười nhẹ một
tiếng, “Liệt, cậu ngồi ở đây chờ tôi, tôi có một món quà tặng cho cậu.”
Liệt cũng không có mấy phản ứng với lời nói của nàng.
Lạc Tranh cũng không hề giận dỗi hay nản lòng mà tươi cười rồi xoay
người đi. Không ngờ vừa ra tới cửa lại đụng phải Louis Thương Nghiêu,
nàng cũng chỉ liếc nhìn hắn một cái, không buồn để ý tới sắc mặt đang xạm
lại kia mà thản nhiên hướng về phía phòng ăn đi tới.
Louis Thương Nghiêu nhìn vào đôi mắt Liệt một hồi, không nói gì
thêm, quay đầu nhìn theo bóng Lạc Tranh rồi sải bước đi theo.
Trong sảnh phòng ăn, Lạc Tranh ngồi sụp xuống sàn loay hoay làm gì
đó, mà Louis Thương Nghiêu theo sát phía sau lưng nàng cũng nhanh
chóng bước tới, thấy vậy, không nói một lời, đưa tay kéo nàng dậy, rồi áp
chặt nàng vào tường.
Ánh mắt của hắn lóe lên chút kinh ngạc khi phát hiện ra dưới sàn có một
cái ổ xinh xắn, bên trong còn có một con chó nhỏ lông vàng óng, rất khó
nhận ra thuộc chủng loại nào.
“Rốt cuộc em đang làm cái gì?” Hắn dời tầm mắt vào khuôn mặt Lạc
Tranh, khóa chặt nàng trong vòng vây của hai cánh tay mạnh mẽ, không vui
nhíu chặt lông mày.