“Ngoan ngoãn ngồi yên đó cho ta!” Louis Thương Nghiêu có chút bất
đắc dĩ trợn mắt, trong tay vẫn cầm cái muôi lớn, trầm giọng doạ nạt con
chó nhỏ.
KITY kêu lên một tiếng ai oán, khép nép ngồi xuống. Dường như nó có
thể nghe hiểu lời của hắn vậy.
Cảnh này khiến Lạc Tranh thực cảm thấy ngạc nhiên, cũng không khỏi
khâm phục Louis Thương Nghiêu có khả năng huấn luyện chó tiềm ẩn.
“Không để KITY leo lên bàn, Liệt cũng cáu kỉnh không chịu ăn sáng,
tôi cũng không còn cách nào nữa.” Louis Thương Nghiêu nhìn Liệt rồi lại
đưa mắt nhìn về phía Lạc Tranh, giọng nói có chút oán hận lại vang lên,
“Có trời mới biết, tôi hận không thể đem con chó này ném bay ra ngoài cửa
sổ tới mức nào!”
Lạc Tranh bị mấy lời của hắn làm cho phì cười. Đây là lần đầu tiên nàng
nhìn thấy bộ dạng đầy oán hận của Louis Thương Nghiêu như vậy. Nhưng
nhìn kỹ lại, nàng thấy dáng vẻ này của hắn lại có chút dễ thương. Cũng khó
trách hắn lại oán thán như vậy. Trước kia, hắn chỉ phải làm đồ ăn sáng cho
hai người nhưng bây giờ hắn chẳng những phải chịu trách nhiệm dậy sớm
đảm bảo bữa sáng cho Liệt mà còn phải lo cho cả KITY.
Suy nghĩ một chút, Lạc Tranh không kìm được liền đứng dậy, đi đến
bên cạnh Louis Thương Nghiêu, mỉm cười nói với hắn, “Để tôi giúp anh!”
Louis Thương Nghiêu khẽ quay đầu lại nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, “Em
cũng học ngoan ngoãn như KITY mà ngồi xuống ghế đi. Để em vào bếp thì
chẳng mấy chốc nơi này sẽ biến thành hiện trường tai nạn mất.”
“A, sao anh lại đem tôi và KITY gom lại cùng một chỗ? Còn nữa, tôi
đâu có tệ như vậy?” Lạc Tranh đương nhiên không chịu nghe lời, đưa tay
đập nhẹ vào lưng hắn, ánh mắt vô thức mang theo vài phần tình cảm nhìn
về phía hắn.