Louis Thương Nghiêu dường như bị dáng vẻ của nàng chọc cười, khoé
môi khẽ cong lên, “Sáng nay Liệt cũng đã có phản ứng rồi. Khi tôi định
đem KITY đuổi ra khỏi phòng ăn, Liệt đã dùng ánh mắt đầy bất mãn nhìn
tôi chằm chằm, còn không ngừng lắc đầu. Nếu không như vậy, sao tôi có
thể để cho con cẩu chết tiệt kia vào đây, thậm chí còn nhảy lên bàn ăn như
vậy.”
Lạc Tranh kinh ngạc đến mức há miệng. Thì ra Liệt đã có phản ứng từ
lâu. Nói như vậy tức là cậu ta có thể dùng cử chỉ để biểu đạt ngôn ngữ, chỉ
là cậu ta không muốn bày tỏ mà thôi.
Xem tình hình này thì sự chuyển biến của cậu ta rất tốt, không chừng có
thể nhanh chóng khỏi hẳn.
"Liệt, có thích bữa sáng nay không?” Lạc Tranh ổn định lại tâm tình đầy
hưng phấn cùng kinh ngạc, lần nữa ngồi xuống ghế, nhìn Liệt nhẹ nhàng
hỏi.
Liệt đưa mắt nhìn bữa sáng đa dạng trên bàn, gật gật đầu, “Vậy thì tốt
rồi, chúng ta ăn điểm tâm trước. Sau đó cho KITY ăn được không? Cậu
cũng biết để con chó nhỏ leo lên bàn ăn như vậy rất mất vệ sinh mà.” Lạc
Tranh thử thuyết phục cậu ta.
Nàng cho rằng, lúc này Liệt vẫn sẽ nghe lời nàng như trước, nhưng mà,
Liệt vừa nghe xong liền lập tức lắc đầu, thậm chí trong mắt còn ánh lên
chút kháng cự khiến cho Lạc Tranh bị một phen lúng túng.
“Xem ra, tính tình của Liệt cũng khá quật cường.” Louis Thương
Nghiêu cười khẽ, đem mẻ chân giò hun khói mới cắt xong xuôi, đặt lên bàn
rồi ngồi xuống phía đối diện.
KITY thấy thế liền nhanh chóng định tiến lại nhưng bị ánh mắt của
Louis Thương Nghiêu doạ cho không dám nhúc nhích thêm nữa.