“Haizz…” Lưu Ly nặng nề thở một hơi dài, cả thân thể dường như rất
mệt mỏi khẽ ngả về phía lưng ghế, “Xem ra, hết thảy đều là sự thật…”
Lạc Tranh đã sớm bị những lời của Lưu Ly khiến cho không hiểu ra sao.
Nàng vội kéo tay cô bạn, cất tiếng hỏi, “Lưu Ly, rốt cuộc là đã xảy ra
chuyện gì rồi? Cậu nói cho mình có được hay không?”
Lưu Ly nhìn nàng hồi lâu rồi bất ngờ hỏi tiếp, “Tiểu Tranh, vấn đề cuối
cùng là, cậu có yêu Louis Thương Nghiêu hay không?”
Toàn thân Lạc Tranh khẽ run lên. Câu hỏi cuối cùng của Lưu Ly khiến
nàng nghẹn lời. Hồi lâu, nàng cũng không biết nên trả lời câu hỏi này như
thế nào. Lạc Tranh vốn là người luôn cẩn thận với tình cảm, đương nhiên
không muốn đem tâm tư của mình bộc lộ ra ngoài.
“Lưu Ly, sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy?” Nàng lại hỏi ngược lại cô
bạn.
Lưu Ly có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng nổi lên dự cảm không
lành. Cô rất sợ Lạc Tranh thật sự yêu người đàn ông kia, trở thành người
thứ ba trong cuộc tình đó.
“Tiểu Tranh, nếu như cậu yêu người đàn ông kia, vậy thì từ giờ phút này
hãy chấm dứt tình yêu đó đi. Nếu như cậu không yêu thì vĩnh viễn đừng
bao giờ yêu anh ta. Một khi cậu cùng người đàn ông đó quá kề cận hoặc có
tình cảm không rõ ràng, người chịu thiệt sẽ chỉ là cậu.” Lưu Ly khẽ đưa ra
lời cảnh báo.
Lạc Tranh giật mình nhìn sững cô bạn thân nhất.
“Mình đoán cậu không nhận được tin nhắn cuối cùng mình gửi cho
cậu.” Lưu Ly uống một ngụm cà phê.