“Tin nhắn cuối?” Lạc Tranh lấy di động ra, mở lại mục tin nhắn, tìm lại
tin nhắn gần nhất của Lưu Ly rồi chìa điện thoại trước mặt bạn, “Là tin này
sao?”
Lưu Ly nhìn lướt qua, lắc đầu, “Không phải, sau đó mình còn gửi một
tin nhắn nữa cho cậu.”
“Cái gì? Mình không hề nhận được.” Lạc Tranh thực sự ngạc nhiên.
“Không phải là cậu không nhận được mà cậu chỉ không xem được mà
thôi. Mình đoán Louis Thương Nghiêu đã đọc được tin nhắn đó.” Có dùng
đầu ngón chân để nghĩ thì Lưu Ly cũng dám khẳng định chuyện này là do
hắn làm.
Lạc Tranh ngược lại càng nghe càng hồ đồ, “Chuyện này có liên quan gì
tới anh ta chứ?”
“Đương nhiên có liên quan. Tin nhắn cuối đó mình báo cho cậu biết thời
gian mình tới Paris. Kết quả vừa tới nơi, mình liền bị người ta bắt cóc. Sau
khi phân tích kỹ lưỡng mình khẳng định Louis Thương Nghiêu đứng sau
mọi chuyện. Bởi vì hắn ta sợ mình nói ra những chuyện bất lợi cho hắn.”
Lưu Ly tức giận đến nghiến chặt hàm răng, bàn tay cũng siết lại.
Lạc Tranh nghe xong, tâm tình dường như bị một khối đá lớn hung dữ
đập vào, hồi lâu sau mới có phản ứng, “Ý cậu là, Louis Thương Nghiêu bắt
cóc cậu?”
"Đúng vậy!"
“Mục đích của anh ta là gì? Tại sao anh ta lại sợ cậu nói ra những
chuyện bất lợi với bản thân cơ chứ? Cậu biết chuyện gì không có lợi với
anh ta sao?” Lạc Tranh đầy lý trí hỏi lại.