Suốt một thời gian dài, vấn đề nàng vẫn luôn trốn tránh rốt cục cũng
phải đối mặt. Thực lòng mà nói, nàng rất không muốn đối mặt với chuyện
này. Nếu có thể, nàng tình nguyện làm một con ốc sên. Thậm chí, nàng
từng có ý nghĩ rằng thật may mắn vì hắn chưa từng đề cập đến vị hôn thê
nào đó trước mặt nàng khiến cho nàng bắt đầu hoài nghi liệu trên đời này
có vị hôn thê đó hay không nữa.
Nếu như vị hôn thê đó thực sự tồn tại, vậy tại sao hằng đêm hắn đều trở
lại biệt thự với nàng? Nếu như hắn có vị hôn thê, chẳng phải hắn sẽ rất bận
rộn chuẩn bị hôn lễ hay sao?
Nhưng mà, nàng chẳng hề thấy có chuyện gì phát sinh cả.
Nhưng hôm nay, điều khiến nàng thấy buồn cười nhất là, chuyện này lại
do người bạn tốt nhất của nàng chính miệng nói ra.
Sắc mặt Lạc Tranh dần trở nên tái nhợt, nàng cảm thấy từng đầu ngón
tay bắt đầu trở nên lạnh cóng. Nàng cũng không trả lời câu hỏi của Lưu Ly
mà chỉ thấy hai bên tai vang lên tiếng ong ong, không thể nghe nổi tiếng
nói chuyện của mọi người trong quán nhưng từng lời mà hắn nói đêm qua
lại cứ văng vẳng dội lại bên tai nàng, từng câu từng chữ cực kỳ rõ ràng…
Em yêu tôi, yêu tôi…
Hắn thật sự có vị hôn thê như vậy sao? Nếu như có, vì sao hắn còn
muốn nàng hết lần này tới lần khác chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn?
Trong tim bất chợt dâng lên một cảm giác ớn lạnh đến cực điểm. Chỉ
trong nháy mắt, nàng cảm thấy như tim mình ngừng đập, đầu óc cũng trở
nên trống rỗng. Một lúc lâu sau, Lạc Tranh chợt cảm thấy lòng bàn tay có
chút ấm áp, vô thức ngẩng đầu lên liền thấy Lưu Ly đang nhìn mình bằng
ánh mắt đầy bi thương.