“Tiểu Tranh, cậu biết người đó là ai đúng không?” Lưu Ly khẽ than một
tiếng, “Huân hương sư có thể được tham gia trị liệu cho vương thất chẳng
có mấy người. Xét theo năng lực của Louis Thương Nghiêu, nếu anh ta
muốn điều tra thì rất nhanh sẽ có kết quả. Mình đang nghĩ, có lẽ anh ta đã
đọc được tin nhắn của mình trước cho nên mới bắt đầu nghi ngờ. Nhân cơ
hội mình tới Paris liền sai người bắt mình giam lỏng, mục đích chính là
khiến mình không thể gặp được cậu.”
Lạc Tranh chỉ cảm thấy tất cả sức lực còn lại của mình đã bị những lời
này rút đi hết sạch, ngay cả sống lưng cũng cảm thấy vô lực. Mặc dù đang
nắm tay Lưu Ly nhưng nàng vẫn cảm thấy từng đầu ngón tay vẫn cứng đờ
như trước.
“Mình thật sự không hiểu, nếu thật sự là anh ta, vậy tại sao lại nửa
chừng đã thả cậu ra. Không phải giờ này cậu đã gặp được mình rồi sao?”
Thanh âm của Lạc Tranh nghe qua thì rất nhẹ nhàng nhưng sắc mặt
nàng thì lại tái nhợt tới cực điểm. Có lẽ chỉ có nàng mới biết, thanh âm này
là chút khí lực cuối cùng còn lại trong nàng mà thôi.
Lưu Ly cũng cảm thấy khó hiểu không kém, “Đó cũng là điểm mà mình
nghĩ mãi không ra. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì Louis Thương Nghiêu
vẫn cứ là vị hôn phu của công chúa Deneuve. Hai nhà bọn họ đều thuộc
dòng dõi vương thất, nhất định sẽ sớm cử hành hôn lễ. Hơn nữa cũng có thể
dễ dàng nhận ra Deneuve đối với gia tộc Louis có hiểu biết không ít, mà
Louis Thương Nghiêu cũng rất quan tâm tới bệnh tình của vị công chúa
này. Mọi đồ dùng ở chỗ cô ấy đều là thứ tốt nhất, mà quan trọng hơn cả là
mọi chuyện liên quan đến công chúa đều do Louis Thương Nghiêu quyết
định.”
Nghe xong, trong lòng Lạc Tranh lại dâng lên một cảm giác lo lắng.
Nàng chưa bao giờ được biết thì ra tại nơi này vẫn có một người phụ nữ