Lưu Ly nhìn Lạc Tranh mà cũng thấy đau lòng. Là bạn tốt của nàng
nhiều năm nên Lưu Ly hiểu rất rõ lúc nàng tỉnh táo cùng bình thản như vậy
là đang che dấu tâm trạng thế nào. Tâm trạng của Lưu Ly cũng trở nên đau
đớn. Cô rất hiểu tính tình của Lạc Tranh. Một người mạnh mẽ như nàng sao
có thể dễ dàng thừa nhận tâm tư của mình như vậy. Là bạn tốt của nàng,
sao Lưu Ly lại cam lòng cưỡng bách nàng phải chấp nhận sự thật này đây?”
“Cậu không sao chứ?” Lưu Ly khẽ siết tay Lạc Tranh, lo lắng hỏi.
Thực ra còn có một số chuyện mà Lưu Ly vẫn chưa nói ra, đó chính là
những lời của Sally. Lúc đầu, cô rất muốn đem tất cả mọi chuyện nói hết ra,
nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Lạc Tranh như vậy, cô biết Sally không hề
nói dối. Lạc Tranh thật sự cùng người đàn ông kia dây dưa tình cảm không
rõ ràng. Như vậy xem ra chuyện hai người bọn họ cùng chung sống cũng là
chuyện có thật. Có thể nhận ra người đàn ông kia rất bá đạo. Cho dù Lạc
Tranh muốn trốn tránh cũng khó có thể thoát khỏi sự bao dưỡng của hắn.
Lạc Tranh miễn cưỡng nở nụ cười, “Không sao đâu, mình có thể có
chuyện gì chứ. Lưu Ly, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, mình thật sự…không
có chuyện gì.”
Nét lo lắng trên gương mặt Lưu Ly càng nghiêm trọng hơn, suy nghĩ
một hồi liền lên tiếng.
“Tiểu Tranh, mình sẽ ở lại Paris một thời gian nữa. Cậu có muốn dọn tới
ở cùng mình không?”
Lạc Tranh biết có một số chuyện không thể gạt được Lưu Ly, nhẹ nhàng
nở nụ cười khổ, “Lưu Ly, có một số chuyện người trong cuộc phải tự mình
giải quyết mới được, không phải sao?”
Một câu nói này đã thừa nhận nàng cùng Louis Thương Nghiêu đang
cùng chung sống. Mà chuyện này, Lạc Tranh cũng không định nói dối Lưu
Ly làm gì.