Lạc Tranh vẫn giận dữ nhìn hắn như trước. Người đàn ông này quả
nhiên giỏi giả bộ. Nàng còn chưa tính sổ với hắn vậy mà hắn còn dám bắt
bẻ ngược lại nàng. Lạc Tranh cũng không hất tay hắn ra, chỉ lạnh lùng cười,
vừa muốn mở miệng thì…
"Thương Nghiêu..."
Cửa phòng nghỉ nhẹ nhàng bị đẩy ra, giọng nói dịu dàng của Deneuve
vang lên, vừa đúng lúc cắt ngang sự truy vấn của hai người họ.
Giọng nói đột ngột vang lên này cũng làm gián đoạn cơn giận của Lạc
Tranh. Nàng không ngờ trong phòng làm việc lại có người khác. Theo tiếng
nói nhìn lại, nàng thấy ở cửa phòng nghỉ có một cô gái đang sững sờ đứng
đó…
Cô gái kia đứng im ở cửa, mái tóc dài vẫn còn ướt, không khó nhận ra là
vừa mới tắm xong, da dẻ cô gái ánh lên một màu trắng nõn, chỉ là sắc mặt
có chút mệt mỏi cùng tái nhợt, mà trên người rõ ràng đang mặc một cái áo
sơ mi đàn ông, là áo của Louis Thương Nghiêu…
Lạc Tranh cảm thấy đầu như bị người ta đánh cho một cú đầy hung tợn.
Sự tức giận cùng ý nghĩ muốn hỏi hắn cho rõ ràng trong nháy mắt hóa
thành hư ảo. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng không thể tin nổi bởi nó đủ
để khiến cho người ta nghĩ tới những màn ám muội.
Nàng không hề quen biết cô gái này, nhưng mà vẻ mệt mỏi trên khuôn
mặt cô ta thực sự có quá nhiều hàm nghĩa. Đáng châm chọc hơn là, cô gái
này lại bước ra từ phòng nghỉ của Louis Thương Nghiêu, còn vừa tắm xong
và mặc áo sơ mi của hắn.
Thì ra Louis Thương Nghiêu thật sự thích đùa bỡn kích tình trong
phòng làm việc. Cùng hắn hoan ái trong phòng làm việc đâu chỉ có mình
Lạc Tranh nàng? Nàng còn nhớ rõ lúc hắn ở trong phòng làm việc điên