cùng bất lực tràn ngập trong lòng. Chẳng lẽ đây chính là người mà Sally đã
nhắc tới…Không, không phải như vậy, đó chỉ là ảo giác của Sally mà thôi.
Thương Nghiêu rất quan tâm tới cô, rất quan tâm tới cô…
Bầu không khí dường như có chút biến đổi…
Ngay cả vẻ mặt của Louis Thương Nghiêu cũng có sự biến hóa. Lúc hắn
nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Tranh khi nàng nhìn thấy Deneuve, hắn dễ dàng
đọc được tâm tư của nàng. Hàng lông mày của hắn vô thức khẽ nhíu chặt
lại. Hắn biết nàng đang hiểu lầm, nhưng mà vừa rồi nàng nổi giận đùng
đùng xông tới đây là vì chuyện gì?
Lạc Tranh rốt cục cũng có phản ứng, ánh mắt dời khỏi thân ảnh của
Deneuve mà chuyển sang phía Thương Nghiêu. Trong ánh mắt nàng lộ ra
sự ai oán vô cùng.
Nhưng nàng cũng không nói lời nào, chỉ đưa tay khẽ đẩy bàn tay đang
kéo mình của hắn. Giờ khắc này, trong lòng nàng đau đến quặn lại…
Cảnh tượng trước mặt đáng mỉa mai tới cỡ nào!
Khi nàng đang chuẩn bị chất vấn hắn vì sao lại lừa gạt nàng thì trong
phòng làm việc của hắn lại bày ra một khung cảnh ái muội như vậy. Rốt
cuộc hắn muốn gì đây?
Chẳng lẽ, hắn muốn dùng hình ảnh trực tiếp nhất để nói cho nàng biết,
hắn vẫn luôn đùa bỡn nàng sao?
Rốt cục, nàng cũng hiểu vì sao mà bộ dạng của thư ký giám đốc lại vội
vàng hấp tấp như vậy.
Người đàn ông trước mặt nàng, từ đầu đến giờ vẫn luôn là kẻ dối trá.
Mà nàng, từ đầu tới giờ vẫn cứ làm một kẻ ngốc. Biết rõ tâm tình hắn thâm