Chương 11 - Phần 4: Nhu tình dành cho ai?
Khung cảnh trong phòng dường như bị đóng băng lại, mà vẻ mặt của
những người trong phòng lại có chút bất đồng.
Deneuve vẫn nở nụ cười dịu dàng để lộ lúm đồng tiền, bộ dạng đơn
thuần như một đứa trẻ, vòng tay ôm lấy cánh tay của Louis Thương
Nghiêu. Dáng vẻ của cô giống như một thiên sứ, mà nụ cười cũng cực kỳ
thánh thiện cùng đôi mắt sáng long lanh thuần khiết.
Trên môi Lạc Tranh cũng nở nụ cười cực kỳ nhẹ nhàng, bình tĩnh như
thể đang xem một vở kịch. Nàng đứng đối diện Louis Thương Nghiêu, cảm
nhận mùi hoắc hương nhẹ nhàng trên người hắn, chỉ tiếc là hơi thở này
vĩnh viễn không thuộc về nàng. Nụ cười của nàng cực kỳ lịch sự cùng tao
nhã, giống như một đóa hoa tươi tắn đẹp đẽ nhưng lại có gì đó vô hồn.
Louis Thương Nghiêu đứng ở giữa hai người phụ nữ nhưng ánh mắt hắn
không hề nhìn về phía Deneuve. Từ đầu tới giờ, hắn chỉ nhìn về phía một
người, chính là Lạc Tranh đang ở trước mặt hắn kia, nhìn nụ cười hờ hững
của nàng, mà cũng muốn nhìn thấu nội tâm nàng.
Cuối cùng, Deneuve chủ động tiến lên, nhìn Lạc Tranh, tươi cười dịu
dàng nói, “Chị thật xinh đẹp!”
Lạc Tranh không nghĩ tới Deneuve sẽ chủ động tiến lên nói chuyện, có
chút ngơ ngác, vừa muốn mở miệng đáp lại bỗng thấy nơi ngực nhói lên
khiến nàng bất giác không thở nổi. Vì vậy, nàng vô thức lùi về phía sau một
bước, ánh mắt vốn trong veo nhìn về phía Louis Thương Nghiêu giờ tràn
ngập đau đớn…
Louis Thương Nghiêu vẫn chăm chú nhìn nàng như trước, dường như
đang chờ nàng lên tiếng. Ánh mắt hắn cũng vô cùng phức tạp, phức tạp đến
mức Lạc Tranh không biết rốt cục hắn đang suy nghĩ điều gì.