sâu như biển, biết rõ hắn đang lừa gạt nàng, mà nàng vẫn cứ chìm đắm để
bây giờ chính là lúc nhận báo ứng, nàng chỉ có thể nhận báo ứng mà thôi.
Đúng vậy, yêu một người không nên yêu, không đáng chịu báo ứng sao?
Ngay chính bản thân nàng cũng cảm thấy nói thế nào cũng không thông
đạo lý này…
Deneuve vốn đứng ở một bên liền dè dặt tiến lên phía trước, đưa bàn tay
nhỏ bé chủ động khoác lấy cánh tay của Louis Thương Nghiêu, nhẹ nhàng
nở nụ cười, “Thương Nghiêu, hai người có việc công cần xử lý phải không?
Vậy…em đi trước.”
Khóe môi Louis Thương Nghiêu hơi nhúc nhích, vừa muốn trả lời thì…
“Người nên đi là tôi. Thật xin lỗi, làm ảnh hưởng tới hai vị.” Lạc Tranh
chỉ cảm thấy giọng nói này như không phải của mình bởi vì tuy thanh âm
vô cùng tỉnh táo nhưng nàng lại nghe được trái tim mình đang thổn thức.
Là nàng đang nói sao? Sao lại cảm thấy xa lạ như vậy?
‘Tôi vào đây là muốn báo cho giám đốc một tiếng, vụ kiện tại chi nhánh
Đức Châu đã giao cho luật sư chuyên trách xử lý, xin đừng lo lắng.” Nàng
khẽ nở nụ cười vui vẻ nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ cay đắng. Hai
người bọn họ, một người đàn ông cao lớn cùng một người phụ nữ dịu dàng,
thật sự rất xứng đôi…
Deneuve hướng về phía Lạc Tranh nở nụ cười dịu dàng, lịch sự đáp lễ.
Nhìn nụ cười trên môi Lạc Tranh, Louis Thương Nghiêu thực sự cảm
thấy khó chịu, nụ cười của nàng giống như một cây đao lớn, cắm thẳng vào
lồng ngực hắn, khiến cho trong tim hắn dâng lên một cảm giác đau đớn mơ
hồ…
Hồi 7: Rơi vào lưới tình