Trong lòng nàng không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo…
Nhưng mà không phải nàng cũng không hề hiểu hắn hay sao? Sao lúc
này còn có thể mong chờ gì nữa chứ?
Khẽ thu lại ánh mắt, nàng nhìn về phía Deneuve, nở nụ cười nhẹ, khẽ
nói, “Không làm phiền hai vị nữa, tôi…. trở về làm việc.”
Nói xong, nàng xoay người rời đi, cũng không hề ngoái lại lấy một
lần…
Theo tiếng cửa phòng làm việc bị đóng lại, bóng lưng mảnh mai của
Lạc Tranh cũng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại trong bầu không khí một cảm
giác tịch mịch…
Louis Thương Nghiêu vô thức tiến lên trước mấy bước, trong chớp mắt
vừa rồi, hắn rất muốn kéo Lạc Tranh lại mà ôm chặt nàng vào ngực, nhưng
đúng lúc đó lại nghe Deneuve kêu lên khe khẽ.
Louis Thương Nghiêu quay đầu lại, đã thấy sắc mặt của cô tái nhợt, trên
trán rịn ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, ngồi sụp xuống thảm trải sàn,
bàn tay ôm chặt lấy ngực.
Sắc mặt hắn có chút kinh hãi, vội vàng bước về phía Deneuve, “Em sao
vậy?”
“Tim của em đau quá, Thương Nghiêu, đỡ em vào nghỉ một chút được
không?” Vẻ mặt Deneuve tràn ngập vẻ khẩn cầu.
Louis Thương Nghiêu không nói lời nào, đem Deneuve bế lên đưa vào
phòng nghỉ, mà Deneuve thì vô lực dựa đầu vào ngực của hắn.
Vào phòng nghỉ, hắn đem Deneuve nhẹ nhàng đặt lên giường, nhìn bộ
dạng khó chịu của cô, vừa định cầm lấy di động gọi cho bác sỹ nhưng lại bị