Trở lại phòng làm việc, Lạc Tranh cuộn mình vùi vào ghế sofa, giày cao
gót nằm lăn lóc trên thảm trải sàn. Dáng vẻ của nàng rất yên tĩnh, yên tĩnh
đến dị thường, chỉ là sắc mặt của nàng rất yếu ớt, lại tái nhợt đến mức cực
độ…
Nàng còn tưởng rằng, khi thấy hắn, nàng sẽ cùng hắn cãi lộn một trận,
thậm chí còn mỉa mai vẻ lạnh lùng của hắn, nhưng mà cuối cùng nàng lại
có thể lạnh nhạt cùng tự nhiên bước ra khỏi văn phòng hắn như vậy.
Đến tận hôm nay, Lạc Tranh mới biết bản thân mình lại có thể phân ra
thành hai người hoàn toàn khác biệt như vậy. Một người với khuôn mặt
tươi cười và một người đang khóc thầm. Nàng đem dáng vẻ đau khổ cùng
nước mắt của mình giấu vào bên trong, sau đó dùng bộ dạng vui vẻ che lấp
nó, khiến người ta không cách nào dễ dàng phát hiện ra. Còn cái người tươi
cười kia vẫn cực kỳ an tĩnh xử lý công việc, đối diện với cuộc sống hàng
ngày…
Nhưng như vậy, nàng vĩnh viễn chỉ là một nửa, không phải sao? Trái
tim vẫn sẽ mãi trống rỗng, không cách nào cảm thấy ấm áp.
Lạc Tranh không biết cô gái kia là ai. Nàng thực không biết trước lúc
mình bước vào phòng, Louis Thương Nghiêu đối với cô gái đó dịu dàng tới
cỡ nào. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh bất giác nở nụ cười có chút ngây ngô. Lạc
Tranh ơi Lạc Tranh, từ khi nghe chính miệng Lưu Ly nói Louis Thương
Nghiêu có vị hôn thê, chẳng phải mày nên hết hy vọng đi sao? Như vậy
việc trong phòng làm việc của hắn xuất hiện người phụ nữ khác cũng đâu
có gì kỳ quái.
Nàng không muốn biết thân phận thật sự của cô gái đó. Bọn họ trông rất
thân thiết, thân thiết đến mức nàng không khó để tưởng tượng ra sự ái muội
khi xuất hiện vào lúc sáng sớm thế này. Nàng còn có thể lý luận được gì
nữa? Nàng còn muốn biết đáp án gì từ miệng hắn nữa đây? Khi nàng ngửi
được mùi hương nhè nhẹ trên người cô gái kia, lại có một đêm khi Louis