lại một chỗ, thư ký vội vàng hỏi, “Xin hỏi, giám đốc có đến đây hay
không?”
Vi Như vừa nhìn thấy thư ký giám đốc dường như nhìn thấy cứu tinh,
vội kéo cô về phía mình, “Có, có! Giám đốc đang ở trong văn phòng của
Lạc luật sư, nhưng mà giám đốc đang rất tức giận. Trời ơi, chúng tôi cũng
không biết phải làm sao cho ổn. Lạc luật sư lại không có ở đây…”
“Được, tôi biết rồi!” Thư ký giám đốc dường như cũng đang có việc
gấp, vội ngắt lời Vi Như, tiến lên đang tính gõ cửa phòng thì cánh cửa lại bị
kéo ra. Sắc mặt Louis Thương Nghiêu có chút tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn
rất sắc bén. Hắn coi cô thư ký giám đốc như người vô hình, nhìn về phía Vi
Như hỏi, “Lạc luật sư trước khi đi có nói gì không?”
“Dạ, không! Giám đốc…” Vi Như khẽ nuốt nước miếng, khó nhọc trả
lời. Trời ơi, đừng có hỏi cô nữa, nếu còn tiếp tục hỏi như vậy, cô chắc sẽ bị
dọa cho phát khóc mất bởi ánh mắt của giám đốc lúc này tựa như có thể
giết người.
Đôi mắt Louis Thương Nghiêu khẽ tối sầm lại, đem cửa phòng làm việc
đóng kín rồi sải bước tiến về phía trước.
Thư ký giám đốc thấy vậy, kinh hoàng chạy vội tới, “Giám đốc, ngài
muốn ra ngoài ạ? Không được rồi, vị tiểu thư ở phòng ngài đã tỉnh lại, thấy
ngài không có ở đó đang muốn đi tìm ngài…”
Đang hướng về phía thang máy, Louis Thương Nghiêu đột ngột dừng
bước, tất cả sự xúc động của hắn bị câu nói của cô thư ký làm cho tỉnh táo
lại, giật mình sững người hồi lâu, cuối cùng nắm tay của hắn cũng khẽ
buông lỏng, dường như cố nén lại tâm tình đang mất khống chế của mình.
Một lúc lâu sau, hắn hít một hơi dài, vô lực nói, “Trở về phòng làm việc!”
“Vâng!” Thư ký giám đốc dè dặt nhìn Louis Thương Nghiêu một cái,
nhấn nút thang máy đi lên. Nếu cô ta đoán không nhầm, giám đốc vừa rồi