hoặc chìm đắm trong âm nhạc. Bởi quán mở cửa suốt 24h cho nên lúc nào
nơi này cũng có khách lui tới.
Phục vụ quán biết Lạc Tranh nên khi thấy nàng xuất hiện liền lập tức
tiến tới chào hỏi, làm gián đoạn những ánh mắt tò mò của các khách hàng
nam giới đang ngắm nhìn nàng. Quán bar cao cấp chính là như vậy. Bởi vì
khách hàng của họ đều là những người có tiền cho nên phục vụ cũng không
phải là kẻ đầu đường xó chợ, nhiều lúc cũng có thể cùng khách hàng tán
chuyện.
Cho nên, rất nhiều người phục vụ có thể coi như bạn tâm giao của khách
hàng vậy.
Lạc Tranh biết sắc mặt mình rất kém, miễn cưỡng nở nụ cười nhìn
thoáng lên lầu trên, “Khách của tôi đã tới chưa?”
“Lạc luật sư, họ đã tới rồi, giờ đang chờ ở phòng VIP.”
Tại quán bar này, thẻ hội viên cũng được phân cấp bậc. Lầu một dành
cho những hội viên thông thường hơn một chút, còn lầu hai chỉ có khách
VIP mới có thể đặt chân lên. Để trở thành hội viên VIP của nơi này, đầu
tiên sẽ phải đóng một khoản hội phí gia nhập không nhỏ. Sở dĩ Lạc Tranh
trở thành hội viên của nơi này bởi vì nàng thấy nơi đây rất thích hợp để thu
thập tài liệu vụ kiện. Louis Thương Nghiêu lại rất hào phóng, biết nàng
thích không khí nơi này nên lập tức đóng phí hội viên cho nàng mấy năm
liền.
Lạc Tranh gật đầu, bước lên lầu. Khoảng một tiếng trước, nàng nhận
được điện thoại của trợ lý Khả Khả tại văn phòng luật trước đây. Trong
điện thoại, tâm tình Khả Khả dường như không ổn lắm, nhưng trong lúc
nhất thời cũng không thể nói rõ ràng nên nàng đành phải để Khả Khả đến
đây chờ nàng. Như vậy cũng tốt, coi như nàng tự giải thoát cho mình một