lát. Nếu không, nàng thật sự không biết làm sao để đối mặt với Louis
Thương Nghiêu.
Khả Khả đã ngồi yên vị trên sofa chờ nàng. Vì thời gian theo Lạc Tranh
cũng khá lâu nên sau khi Lạc Tranh đi rồi, hai người vẫn thường liên lạc.
Lúc đầu, Lạc Tranh cũng định đưa Khả Khả theo mình, nhưng nghĩ lại thấy
cô là con gái độc nhất, cha mẹ cũng đã cao tuổi, nếu dẫn Khả Khả đến Paris
thì cô ấy cũng không thể tập trung tinh thần để làm việc. Cho nên nàng
cũng đành thôi, chỉ là không ngờ hôm nay Khả Khả lại tới Paris.
Ánh mắt Khả Khả cũng rất tinh tường, thoáng nhìn thấy Lạc Tranh liền
vội vàng đứng dậy, sắc mặt có chút kích động. Nhưng khi nhìn thấy gương
mặt có chút tái nhợt của nàng, liền lo lắng hỏi, “Lạc luật sư, sắc mặt chị sao
lại…”
Lạc Tranh ngồi xuống phía đối diện, cười nhẹ, “Từ lúc nào đã đổi thành
xem tướng vậy? Yên tâm đi, chỉ là gần đây tôi quá bận rộn mà thôi.”
Khả Khả lúc này mới cảm thấy yên tâm, nhanh chóng ngồi xuống, nhìn
Lạc Tranh hồi lâu.
“Sao vậy? Chúng ta cũng chỉ mấy tháng không gặp mà thôi, không cần
nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh vậy chứ? Cứ nói đi, sao cô lại đột
ngột đến Paris như vậy?”
Tuy lúc trước giữa họ là mối quan hệ cấp trên - cấp dưới, nhưng Lạc
Tranh chưa hề tỏ ra tự cao tự đại trước mặt nhân viên của mình, huống hồ
hiện giờ nàng cũng không phải là cấp trên của Khả Khả nữa.
Cho nên, cuộc nói chuyện giữa họ giống như những người bạn cũ lâu
ngày gặp lại vậy.
Khả Khả khẽ thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua Lạc Tranh, “Lạc luật
sư, thật ra tôi cũng là nhận sự ủy thác của người ta. Hôm nay, người thật sự