Ba người không ai nói lời nào. Diêu Vũ càng lúc càng tỏ ra khẩn
trương, cầm lấy cái ly trên bàn, muốn dùng động tác uống nước để giảm
bớt sự lúng túng…
Ai ngờ…
“Khoan…” Lạc Tranh mỉm cười quay đầu, gọi người phục vụ chuyên
phụ trách khách VIP, nói với anh ta, “Phiền anh mang cho cô ấy một ly
nước chanh.”
Jilort cười gật đầu, chẳng bao lâu sau liền mang một ly nước chanh lên.
Diêu Vũ sững sờ, ngơ ngác nhìn Lạc Tranh, “Uống rượu không tốt cho
cục cưng, hay cô uống nước chanh đi.” Lạc Tranh nhẹ nhàng lên tiếng.
Tâm tình nàng cũng không tốt, trông thấy Diêu Vũ rồi tâm trạng lại càng tệ
hơn nhưng dù sao cũng nên vì lợi ích của đứa nhỏ chưa ra đời kia. Chỉ là
nàng cảm thấy rất kỳ quái khi Diêu Vũ đột ngột xuất hiện tại Paris này.
"Lạc luật sư..." Diêu Vũ rốt cục cũng mở miệng, có chút dè dặt cùng lễ
phép, so với bộ dạng giận dữ mắng Lạc Tranh lúc trước thì hoàn toàn đối
lập. Cô ta nắm chặt lấy ly nước, muốn nói gì đó lại thôi. Một lúc lâu sau cô
ta mới khẽ ấp úng, “Cảm ơn cô…đã quan tâm đến tôi.”
Diêu Vũ vốn cho rằng, khi Lạc Tranh nhìn thấy mình sẽ lập tức bỏ đi.
Bởi vậy cô ta mới năn nỉ Khả Khả cùng tới đây. Chỉ là cô ta không ngờ,
Lạc Tranh không những không bỏ đi, còn hảo tâm nhắc cô ta không nên
uống rượu…
“Cô sai rồi, tôi không phải quan tâm tới cô mà chỉ là quan tâm tới sinh
mệnh nhỏ trong bụng cô thôi.” Lạc Tranh nhẹ nhàng đáp lại, thanh âm có
chút lạnh khiến người nghe có thể cảm nhận được sự xa cách.
“Không cần phải vòng vo nữa, cô tìm tôi có chuyện gì?”