Lạc Tranh lại có chút khó hiểu, “Nhưng vừa rồi cô lại thừa nhận Ôn
Húc Khiên có làm những chuyện như vậy là sao?”
“Là…” Diêu Vũ ấp a ấp úng.
Lạc Tranh nhìn Diêu Vũ hồi lâu, lại đưa mắt nhìn về phía Khả Khả. Khả
Khả thấy vậy, vội vã lên tiếng, “Lạc luật sư, tôi tin tưởng Ôn luật sư không
có làm giả sổ sách. Tất cả sổ sách chứng từ của văn phòng luật đều rất
nghiêm chỉnh. Tôi nghi ngờ có người bày kế hãm hại trong chuyện này.”
Những lời của Khả Khả cùng Diêu Vũ thực sự có chút bất đồng, Lạc
Tranh nghe vậy, liền hỏi tiếp, “Vậy cô cho rằng Ôn Húc Khiên có hành vi
hối lộ hay không?”
Đối với câu hỏi này, Khả Khả cũng không thể đưa ra câu trả lời có sức
thuyết phục. Khẽ cắn môi, cô lắc đầu, “Chuyện này…tôi cũng không rõ
lắm.”
“Không rõ thì sao cô có thể nói như vậy chứ? Cung cấp khẩu cung giả
cũng là tội hình sự đó.”
Hàng lông mày thanh tú của Lạc Tranh nhíu lại đầy vẻ suy tư, lại lần
nữa nhìn về Diêu Vũ, “Tôi hiểu rồi, cô muốn tôi làm luật sư biện hộ cho Ôn
Húc Khiên để có thể giảm nhẹ hình phạt cho anh ta phải không?”
Nàng vốn cho là Diêu Vũ sẽ lập tức gật đầu, không ngờ…
“Không, không! Lạc luật sư, tôi muốn Húc Khiên được phán vô tội.” Cô
ta vội vàng nói, thái độ cực kỳ kiên quyết.
Lạc Tranh nghe những lời này lại càng thấy khó hiểu, nét nghi hoặc trên
gương mặt nàng đã biến thành không thể tin nổi. Ánh mắt nàng nhìn Diêu
Vũ như thể đang nhìn người ngoài hành tinh vậy. “Cô biết rõ Ôn Húc
Khiên có tội mà vẫn muốn tôi biện hộ cho anh ta thoát tội sao?”