Gương mặt xinh đẹp của Lạc Tranh tràn ngập sự không vui, giọng nói
trong khoảnh khắc cũng trở nên nghiêm nghị.
“Diêu Vũ, cô cũng học luật, cần phải rất rõ ràng tất cả những lời nói
không căn cứ đều có thể bị kiện. Sao cô có thể nói ra những lời vô trách
nhiệm như vậy?”
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Lạc luật sư, là tôi quá nóng vội…” Diêu Vũ
vội vàng đổi giọng, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, “Tôi chỉ muốn xin cô giúp đỡ
Húc Khiên…”
"Thực xin lỗi, chuyện này tôi không giúp được.” Vẻ mặt Lạc Tranh trở
nên rất tỉnh táo, “Tôi là luật sư, làm việc phải chú ý đến nguyên tắc của
mình. Nếu như tôi biết Ôn Húc Khiên vô tội, tôi sẽ nguyện ý giúp đỡ vụ
này. Nếu như anh ta thật sự có tội thì đáng bị pháp luật trừng trị. Mỗi người
cần phải chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Tôi không muốn vì
chuyện này mà phá bỏ nguyên tắc trước giờ của mình…”
"Lạc luật sư..."
“Diêu Vũ, nếu như cô thật sự muốn giúp Húc Khiên, vậy thì hãy khuyên
anh ta mau đi tự thú đi. Anh ta còn trẻ, tự thú có thể được giảm nhẹ hình
phạt. Còn không để bị khép tội, đối với anh ta càng bất lợi.” Lạc Tranh nói
rất thẳng thắn, giọng cũng rất lạnh lùng.
“Không…” Diêu Vũ lập tức lắc đầu. “Húc Khiên không thể ngồi tù, anh
ấy không thể ngồi tù. Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Nếu như anh ấy ngồi tù, tôi
phải làm sao đây? Đức bé trong bụng phải làm sao đây?”
Lạc Tranh nghe mà càng cảm thấy phiền lòng, liền đứng bật dậy, nắm
tay khẽ siết lại.
“Diêu Vũ, cho dù hôm nay Ôn Húc Khiên có ngồi tù, thì cũng không có
chút liên hệ nào với tôi hết. Dựa vào cái gì mà muốn tôi chịu trách nhiệm