Lạc Tranh lúc này mới có chút phản ứng, nhìn Dennis, lại nhìn thoáng
qua màn hình điện thoại, hiển thị trên đó là số máy của Louis Thương
Nghiêu…
Trong tim nàng không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Ngón tay
có chút run rẩy nhấn nút tắt điện thoại khiến bên tai nàng lại trở nên yên
tĩnh.
Cả quá trình này Dennis thấy rất rõ ràng, nhất là khi Lạc Tranh nhìn
thấy số gọi đến trên màn hình điện thoại, vẻ mặt nàng có sự biến đổi rất rõ
ràng, giống như đang trốn tránh cái gì đó, hơn nữa nàng còn chọn cách tắt
máy.
Chuyện này không giống với tác phong bình thường của Lạc Tranh chút
nào.
Suy nghĩ một chút, Dennis nở nụ cười dịu dàng, đổi cách nói chuyện có
chút hài hước, “Lạc Tranh, lần này thật tốt. Mặc dù chúng ta gặp nhau ở
quán bar nhưng hôm nay em không có uống say.”
Lạc Tranh ngước mắt nhìn anh ta, đôi mắt sáng như hai viên ngọc lấp
lánh, nàng muốn đùa một chút nhưng lại không thể gượng ép bản thân,
giọng nói vô lực khẽ cất lên, “Đúng vậy! Chỉ có trời mới biết lúc này tôi
muốn uống say tới cỡ nào.”
Dennis khẽ thở dài một hơi, dứt khoát xoay người đối mặt với nàng,
“Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Thật ra Dennis biết rõ có một số việc không
nên hỏi, nhất là giữa bạn bè, nếu tôn trọng nàng thì cũng đừng miễn cưỡng
nàng nói ra. Chỉ là nhìn thấy bộ dạng này của nàng, anh ta không đành
lòng.
Lạc Tranh nhận ra sự quan tâm trong đôi mắt Dennis, cũng nhìn anh ta
thật lâu không hề dời đi ánh mắt.