có thể làm tất cả mọi chuyện chỉ mong cho cô ấy được vui, chỉ đơn giản
vậy thôi.” Dennis vừa cười vừa nói.
“Thật vậy sao?” Lạc Tranh nghe xong trong lòng lại càng cảm thấy bi
thương. Sự điên khùng, sự cuồng ngạo, si mê như vậy, tại sao nàng không
nhận thấy chút gì trên người Louis Thương Nghiêu. Có lẽ, đúng như
Dennis nói, đàn ông khi yêu mới có thể như vậy, mà người hắn yêu không
phải nàng…
“Có lẽ là vậy…” Lạc Tranh khẽ mấp máy môi, lặng nhìn cơn mưa bên
ngoài cửa xe, “Tôi đã làm rất nhiều việc, kết quả lại phát hiện ra, những
chuyện mình làm đều là sai lầm. Giờ nghĩ lại thấy thật đáng buồn.”
Dennis thấy khuôn mặt nàng đầy vẻ ưu sầu, trong lòng cũng cảm thấy
rất khó chịu, ân cần nói, “Những chuyện như vậy cần phải được xem xét từ
nhiều phương diện. Bây giờ cho rằng mình làm sai, nhưng có lẽ sau này
mới phát hiện ra là đúng. Mà bây giờ cho là đúng, không chừng sau này sẽ
là sai lầm. Khi đã quyết định làm chuyện gì cũng đừng nên quá bận lòng,
nếu không sẽ tự hành hạ chính mình thôi.”
"Đúng vậy..." Lạc Tranh nhìn Dennis cười nhẹ “Nếu như trước kia, tôi
vĩnh viễn cũng không nghĩ tới có một ngày mình lại yêu phải một người
đàn ông hèn hạ như vậy. Lại còn kẻ thứ ba vác bụng bầu đến cầu xin tôi
giúp đỡ. Tôi vĩnh viễn cũng không nghĩ rằng tình yêu của mình lại trắc trở
đến thế. Vì tình yêu trắc trở này tôi đã không còn là chính mình nữa…Thật
sự, tôi cũng không biết mình cự tuyệt rốt cuộc là bởi nguyên tắc của bản
thân hay muốn trả thù nữa.”
Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng trở nên có chút nghẹn ngào.
Nàng đã nén nhịn quá lâu rồi, lúc này nàng rất muốn khóc, thật sự muốn
khóc.