nở nụ cười, không hề che dấu sự cảm động…
“Cảm ơn anh, Dennis, tôi thật sự vui vì có được người bạn như anh.”
Giọng nói của nàng tuy nhỏ nhưng rất dịu dàng, “Yên tâm đi, tôi sẽ không
như vậy đâu. Trên thực tế, sức chịu đựng của con người lớn đến mức khó
có thể tưởng tượng được. Nhiều khi ngay bản thân mình đã nghĩ rằng
không thể chịu đựng nổi nhưng rốt cục vẫn có thể cứng rắn mà vượt qua.
Có lẽ hiện giờ tôi chưa thể chấp nhận sự thật trước mắt nhưng tôi cũng đã
trải qua không ít chuyện khó khăn, nên sức chịu đựng vẫn còn khá lắm.
Yên tâm đi, Dennis, nếu quả thật có một ngày tôi không gánh nổi, tôi nhất
định sẽ tìm anh thổ lộ hết, đến lúc đó anh đừng đẩy tôi đi là được.”
“Đương nhiên là không rồi. Tôi vẫn luôn chào đón em.” Dennis nhìn nụ
cười của nàng mà trong lòng không ngừng đau đớn.
“Cảm ơn anh!” Lạc Tranh cảm thấy trong lòng có được chút ấm áp,
cười nhẹ một tiếng, bước xuống xe.
Giày cao gót khẽ dẫm lên con đường lát đá lạnh băng dẫn vào căn biệt
thự, từng cơn gió có chút lạnh nhẹ nhàng lướt qua đôi chân nàng, khiến
nàng vô thức khẽ run lên. Đưa mắt nhìn về ánh đèn hắt ra từ biệt thự, nàng
thực không biết đêm nay Louis Thương Nghiêu sẽ trở lại hay lại ở bên cô
gái kia.
Thật lòng mà nói, nàng cảm thấy ghen với cô ta.
“Lạc Tranh, chờ một chút!” Dennis cũng xuống xe, từ phía sau cất tiếng
gọi nàng.
Khẽ quay đầu lại, nhìn Dennis đang từ từ bước tới gần, nàng khẽ nở nụ
cười giống như đóa dạ lan thanh khiết dưới ánh tranh, đầy dịu dàng nhưng
lại có chút yếu đuối. Ánh mắt nàng có chút bối rối khi nhìn vào đôi mắt
Dennis.