tuy động tác lúc này của anh ta không phù hợp lắm với thân phận bạn bè,
nhưng không hề có chút cảm giác mập mờ.
Dennis chăm chú nhìn nàng, giọng nói vô cùng dịu dàng khẽ vang lên,
“Cho phép tôi…” Vừa dứt lời, anh ta liền cúi đầu xuống, dưới ánh mắt có
chút ngỡ ngàng của Lạc Tranh, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi nàng.
Nụ hôn này chỉ trong chớp mắt, như thể những cánh bướm nhẹ lướt qua.
Lạc Tranh chỉ cảm thấy choáng váng, còn chưa kịp phản ứng, Dennis đã
buông nàng ra, ánh mắt lộ ra sự ôn nhu vô hạn, “Lạc Tranh, em là người
phụ nữ mà rất nhiều đàn ông muốn yêu thương. Tôi cũng có ý nghĩ như
vậy. Nhưng mà trên đời này, có một mẫu phụ nữ chỉ có thể đứng ngắm từ
xa mà không thể lại gần. Có một mẫu phụ nữ mà đàn ông muốn yêu nhưng
lại không thể. Lạc Tranh, em chính là người phụ nữ như vậy.”
Từng lời của Dennis rất chân thành, có thể nhận rõ sự chân thành từ tận
trong đáy mắt anh ta. Lạc Tranh cũng không thể trách cứ hành động vừa rồi
của Dennis bởi vì nàng nhận ra anh ta rất thật lòng. Nở nụ cười bình tĩnh,
khéo léo tránh khỏi tầm tay của Dennis, nhìn về phía anh ta, nàng nhẹ
nhàng lên tiếng, “Trường hợp như vậy gọi là hữu duyên vô phận đúng
không? Cho nên tôi và anh chỉ có thể làm tri kỷ mà thôi.”
Dennis bất đắc dĩ cười một tiếng, gật đầu, "Xem ra, tình yêu cũng không
chút ưu ái tôi." Đối với Lạc Tranh, anh ta luôn có cảm giác như vậy. Có
nhớ nhung, có lo lắng nhưng lại không thể tiến xa hơn được.”
“Anh sai rồi, tình yêu chưa từng nảy sinh giữa chúng ta.” Lạc Tranh nhẹ
nhàng nhìn Dennis nhưng nói rất dứt khoát.
Dennis khẽ nhướng mày, hiển nhiên là không tán thành lời nói của nàng.
"Không phải sao?" Nàng nở nụ cười bình tĩnh, khẽ thở dài, “Tôi vốn
cho rằng, có hai loại tình huống khiến cho người ta phải từ bỏ tình yêu của
mình. Thứ nhất là do sinh ly tử biệt, thứ hai là do không còn yêu nữa. Còn