ngồi ở sofa, khắp phòng đèn đuốc sáng trưng soi sáng gương mặt cương
nghị có chút lạnh lùng của hắn. Thân thể cao lớn của hắn cũng tỏa ra một
luồng hàn khí. Không nói một lời nào, thấy Lạc Tranh bước vào, đôi mắt
sắc bén như chim ưng của hắn khẽ nheo lại, nét lạnh băng trong đó càng trở
nên sâu đậm.
Lạc Tranh có thể cảm nhận được bầu không khí tràn ngập cảm giác
nguy hiểm. Nàng vô thức nhìn về phía hắn, thấy cách đó không xa là màn
hình giám sát, mà trên màn hình là cảnh Dennis đang hôn nàng…
Khẽ chau mày, Lạc Tranh cũng không có ý định giải thích gì cả. Sau khi
thay giầy, nàng bước thẳng về phía cầu thang để lên lầu. Không nhìn thấy
bóng dáng Liệt ở đại sảnh, vậy chắc cậu ta ở trong phòng.
"Đứng lại!" Giọng nói trầm thấp lộ rõ sự không hài lòng lạnh lẽo vang
lên, giống như một lằn roi quất lên người Lạc Tranh.
Lạc Tranh dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn về
phía người đàn ông đang ngồi ở sofa. Hắn vẫn đang mặc nguyên bộ âu
phục từ lúc ở công ty nên thoạt nhìn dáng vẻ càng thêm lạnh lẽo.
Nhưng mà trong đầu nàng lúc này lại toàn hiện lên cảnh hắn cùng cô gái
kia tình tứ trong phòng làm việc.
“Tôi rất mệt, có gì ngày mai nói sau.”
“Mệt?” Louis Thương Nghiêu nghe vậy, đôi môi mỏng khẽ cong lên lộ
rõ hàm ý mỉa mai, ngồi đó nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt cực kỳ khó đoán
định, hai bàn tay để bên người cũng nhanh chóng siết chặt lại thành nắm
đấm. “Sao thế, buối tổi phục vụ một mình tôi còn chưa đủ, lại muốn đi với
người đàn ông khác sao?”
Lời nói cực kỳ khó nghe của hắn giống như là lưỡi dao nhọn đâm vào
tim Lạc Tranh đau nhói. Nàng dùng ánh mắt cũng khinh miệt hệt như vậy